Chị ơi bên kia trời sáng chưa
buổi tháng giêng hai có lạnh vừa
cho tay chị rét hơ lên lửa
thổi cạn nồi cơm kẻo gió lùa
biết chị hay ra ngồi tựa cửa
lẩm ca lẩm cẩm chửi suốt ngày
chị la em hoài đồ mất dạy
đi đâu biền biệt cả lóng rầy
em ở bên đây cũng rất buồn
lúc thì quên trước lúc quên sau
ngày xưa còn nhỏ em gần chị
chị tắm cho em cả gội đầu
nhớ hôm em nhức đầu sổ mũi
chị đưa tay hỉ chùi lên quần
chị chạy mua dầu mua cả củi
bỏ thêm lá sả để em xông
thật tình em không biết nói sao
cho phải để khỏi bị cốc đầu
ở gần chị nữa chắc chị mắng
mần thơ mần thẩn thật tào lao
cả đời không ngóc đầu lên nỗi
ở xứ người ta cứ nghèo hoài
thiếu gạo thiếu tiền không nói nữa
thiếu cả tình thương để gởi về
chị ơi thuở đó đã mù trôi
biết trả lời sao chị hiểu rồi
em long đong mãi vì thơ thẩn
đành phải nghèo thôi nghèo cả đời
chị tôi bây giờ không nhớ nữa
cả chén cơm ăn cũng quên và
ai đời mới đó mà xa quá
xa chị xa luôn cả mái nhà.
23/2/2020