Kính tặng N.K.D
Chiều không Em, lạnh bóng chiều không
Mây ngừng trôi khoác áo ráng hồng
Trời đất lặng thinh chiều thắp mộng
Cho hồn anh đuối mộng dòng sông
Gió êm lướt thướt ru làn sóng
Về tận muôn trùng trăng viễn khơi
Em sương tuyết nghìn thu ảo mộng
Xõa tóc liễu gầy giọt lệ rơi!
Chiều không Em, thành phố hoang liêu
Đường nhân gian mấy nẻo tiêu điều
Đời anh soi bóng sông vô định
Mênh mông khách lữ giữa hư chiều
Nghìn đêm thao thức mộng hồn Em
Sương trắng cô đơn, trắng quanh thềm
Đời có lúc đùa vui tếu lộng
Anh cười, đôi mắt sáng hồn nhiên.
Chuông nhà thờ đổ dội trời mây
Chúa Niềm Tin sáng tợ hồn đây
Mà sao cứu khổ, Em bặt tiếng
Anh nguyện cầu máu rỏ bàn tay!
Bóng chiều không! Dẫu nắng hay mưa
Trần gian cát bụi gió hoa đưa
Em ơi! Bóng mộng chìm nhân thế
Anh lạc Em! Từ bao kiếp xưa!