Mười tám tuổi tao mày cùng đi lính
Tao Không Quân mày Thủ Đức đành thôi
Nắm chặt tay hai đứa nở nụ cười
Trai thời loạn sá gì thân tro bụi.
Ném lại sau lưng mối tình thơ dại
Tao và mày cùng chọn nghiệp binh đao
Giấc ngủ bữa ăn bên những chiến hào
Mày đã sống một cuộc đời kiêu hãnh
Một năm sau tao nhận được thư mày
Kể chuyện hành quân những lần trinh sát
Tờ thư đó oái ăm tờ thư cuối
Mày ngủ yên trong trận đánh hôm qua!
Bao nhiêu năm mày nằm yên trong đất
Tao sống lang thang giữa cuộc đời thừa
Thân bại tướng giả ngu mà tồn tại
Muốn ghé thăm mày tiền bạc khó khăn
Tháng tư về có lẽ mày không nhớ
Tao nhớ quắt quay máu ứa thành thơ
Tìm bia mộ giữa ngàn trùng tan nát
Nghĩa Dũng Đài đá cũng nhuốm xanh rêu
Trước mặt sau lưng an ninh chìm nổi
Thắp nhang cho mày sao lắm thằng canh
Thương cho bạn chết mà chưa yên ổn
Cây nhang khô và nước mắt không còn.
Chiều nghĩa trang xoáy lòng tao cuồng nộ
Rót rượu mời mày chưa uống đã say
Vỡ nát xanh xao trên từng bia mộ
Cái ác bao trùm đến tận nơi đây
Được yên nghỉ như mày mà hạnh phúc
Đời nổi trôi thân xiêu vẹo mõi mòn
Thôi thì cứ sống đời người chiến bại
Có hề chi hỉ xả có hề chi.