MỘ ĐÁ XANH RÊU
Tôi về ủ chút lòng khô cạn
Ngóng đầy vơi những chỗ khuyết mòn
Qua năm tháng dập vùi kiếp nạn
Chất vừa vai một gánh cô hồn
Chào buổi sáng chim về cất tiếng
Vẫn thơm tho một thuở chưa yên
Hoa hãy nở bên trời vô vọng
Sóng đời tôi vỗ mãi ưu phiền
Hôm nay nắng gọi miền cổ tích
Cho xưa sau tình vẫn đang là ...
Tôi ghé cơn đau vào tuyệt đích
Lửa mê lầm thiêu cháy ngày qua
Rêu xanh ngắt một thời quá vãng
Phủ hồn đau hoá đá oan khiên
Khi chân bước vào vùng quên lãng
Bóng đời tôi cũng khuất trong đêm
Hãy thức dậy linh hồn ám khói
Dưới mộ sâu chôn kín về người
Tôi sẽ hát bài ca địa ngục
Cho âm vang lạnh buốt một đời
Và riêng tôi sẽ mãi im hơi
Trong mộ đá rêu cười nức nở
Nhập mê cung gọi lời muôn thuở
Ôm vết thương về hướng mặt trời
Viết từ phố Bolsa
MAY 04-2020
TÔI ĐI TÌM TÔI
Tôi đi vớt mảnh hồn ngây dại
Chìm giữa phiên đời đã đổi thay
Rủ con mắt khép ,đừng thức dậy
Và nụ cười ơi, hãy đắng môi !
Xin giữ hoàng hôn màu tím ngái
Về nhuộm lòng tôi những nhạt phai
Để trời phương ấy nguyên màu sáng
Đừng nặng hạt mưa ướt vai người
Tự nhiên buồn muốn châm điếu thuốc
Như khi không tôi muốn tìm tôi
Thấy mình lạ lẫm ngày hôm trước
Trách chi người xa đã quên rồi
Tôi ơi có chút gì rười rượi
Như thoáng mơ hồ con nước trôi
Có vầng trăng khuyết kêu ma dậy
Vọng tiếng luân hồi khóc nỉ nôi
Suốt đêm nay lạnh sao không mọc
Thắp sáng giùm tôi một lối mòn
Bước chân ai nhẹ thơm mùi tóc
Nỗi nhớ xanh xao tựa âm hồn
Viết từ Phố Bolsa
APRIL 30-2020