Nước mắt mặn cả dòng sông Vàm Cỏ
Bàn chân đau trên đất ruộng cằn khô
Những kẽ nứt chôn sâu ngày tháng cũ
Ngẩn ngơ tìm từng khoảnh khắc tuổi thơ
Gò Công ơi! Từ muôn trùng xa cách
Ngày trở về tóc đã trắng màu sương
Chiều quê hương lạc đường tìm lăng miếu
Đền thờ xưa ai thắp nỗi sầu lên
Bài thơ cũ cho một người áo tím
Nhớ hay quên nơi góc biển chân trời
Bờ Thâm Thu đâu còn ai đứng đợi
Xin một lần ngoảnh lại tuổi đôi mươi
Cây cầu ván chỉ còn trong ký ức
Bầy cỏ lau phủ lấp mộ song đường
Tiếng vạc sành giữa canh trường khắc khoải
Nghe một lần buồn mãi mãi không nguôi
Ngoại trăm tuổi cưỡi rồng bay ra biển
Bầy cháu thơ vẫn ngồi đợi thâm niên
Chuyện trăm năm nên đã thành cổ tích
Mây trời bay nhớ râu bạc ông tiên
Chuyến xe bò đưa ta về nhà cũ
Con quýt tàu say nắng ngủ trên rơm
Mái nhà quê còn thơm mùi lá mới
Giồng Ông Nguyên xanh mướt lúa đương thì
Con đường đất sình lầy qua Kiểng Phước
Về Đôi Ma thoảng hương cá chợ Vàm
Đêm Ấp Lăng chong đèn chờ con nước
Như nghìn đôi mắt đỏ thức bên sông
Bóng dáng Má đâu đây còn thấp thoáng
Khúc quanh đời đắng chát kiếp đơn thân
Đôi tay Má nước ăn mòn da thịt
Bờ vai xương oằn gánh nợ phong trần
Những trái bần của tuổi thơ xanh biếc
Ngậm ngùi thương chiếc bánh lá ngày xưa
Má cơ cực với bầy con nhỏ dại
Chiều mưa bay dấu hết lệ muôn hàng
Nắm tàn xương phơi xanh gò khổng tước
Người thiên thu thinh lặng giữa rong rêu
Như lời hẹn kiếp nào xa diệu vợi
Xin trở về nằm ngủ cõi
quê ta
Tặng LHN và nhóm văn nghệ Thể Hiện, GC 70-74.