ĐA MANG
CHIỀU
Chim rã rời khắc khoải cuối hư vô,
Thât.
Không.
Tự đắm mình mải mê trong thương nhớ.
ĐÊM
Chẻ đôi ánh trăng rớt xuông hồ sen,
Đúng,
Sai.
Mộng vàng lan trên sóng còn nguyên.
HỪNG ĐÔNG
Ngẩn ngơ ngôi sao lạc cuối trời,
Mộng.
Thực.
Ảo giác mây hình người dạo chơi.
Người làm thơ tự cười,
Rồi nhớ
Rối thương,
Rồi đa mang.
Vương vương nỗi niềm thiên cổ.
MỘT HỒN THƠ
( Tặng anh Nguyên Bình )
Nơi viễn xứ giọt sầu rơi tý tách,
Chút duyên thơ ngơ ngẩn lạc bên đường
Ai quay quắt nỗi niềm hoang thế kỷ,
Bỗng quay vòng trong đục chuyến đò thương.
Xé toang đêm tìm tình yêu nhân thế,
Túi thơ đầy men rượu vẫn còn vương,
Tình hóa thạch giữa cuộc đời dâu bể,
Giọt lệ thành sao trôi đạt giữa đêm trường.
Bẽn lẽn sương rạng ngày thành giọt ngọc.
Ta nhìn vào thấp thoáng thấy hư vô,
Mộng sóng sánh chập chờn cơn gió nhẹ,
Ru nỗi buồn kiều diễm bước vu vơ.
Hoang liêu quá tím trời cơn mộng mỵ,
Mùa đông về bếp lửa thổn thức ai,
Bóng điện đỏ chập chờn như ngủ gật,
Sợi nhớ dọc ngang dăng mắc đêm dài.
Tôi khất thực xin người giấc mộng ảo,
Triệu năm xưa hoài vọng đến bây giờ,
Nơi tiền kiếp trang đời bao chuyện hão,
Run rẩy cười hoang hoải một đời thơ.
HƯ KHÔNG
Giấc mơ theo gió tha hương,
Lạc vào vườn khóc thương không muốn về.
Ve kêu nén chặt trưa hè,
Héo bông hoa dại ngồi lê vườn cà.
Ồn ào thức giấc mơ hoa,
Buồn vương thương nhớ nhạt nhòa ánh đêm.
Tìm đâu gương mặt thân quen,
Trắng tóc em một mình em hoang tàn,
Đa mang chút phận hồng nhan,
Xao lòng đốm lửa muộn màng cuối đông.
Cổ tích là chuyện hư không,
Phiêu diêu lặng lẽ mông lung tím trời.
MƯA NGÂU
Uống cạn ly rượu để say,
Uống hết giấc mơ để tỉnh.
Chênh chao đất trời,
Sự đời khó tránh.
Tình - Tiền nặng ghánh,
Ai không qua cầu.
Ảo ảnh cầu vồng bảy sắc màu,
Có kham hết giấc mơ về nhau.
Lặng lẽ ngày,
Yên tĩnh đêm
Tự đốt cháy nỗi buồn,
Khói lên trời thành đám mây trắng xám,
Mùa hè đang nắng hạn,
Sao trời lại đổ mưa ngâu?