Tình Văn Khoa
(Nhớ những giờ Hán văn của Thầy Lưu Khôn và Thọ. Saigon, tháng giêng 1975).
1.
Chiều Văn Khoa liễu buông nghìn chuỗi nhớ
Người với Ta thăm thẳm ở đôi bờ
Giảng đường chật sao lòng mênh mông quá
Dòng cổ thi trên giấy mỏng bơ vơ...
2.
"Em Văn Khoa mặt buồn như khóc
Trong sân trường tà áo trắng màu vôi"
Chưa đến bên mà Em đã xa rồi
Hồn chuếnh choáng trên dốc tình mệt nhọc
3.
Đêm Văn Khoa bắt đầu bằng điệp khúc
Tiếng ai cười vỡ vụn cánh sao khuya
Tình Văn Khoa nỗi buồn là hạnh phúc
Tay trong tay mà thoáng chốc chia lìa
4.
Người Văn Khoa mắt nhoà sau khói thuốc
Nhìn như không mà thấu suốt tâm hồn
Yêu như không mà rung động núi non
Nên xa cách như vẫn còn trước mặt
5.
"Nếu phải chờ nhau mà hoá đá
Cũng xin chờ thử một lần xem
Chỉ sợ khi Ta thành núi biếc
Ngàn đời không thấy dấu chân Em"
Giấc mơ của loài sâu
Tôi chỉ là loài sâu
Cả đời mơ hoá bướm
Đã bao mùa thu muộn
Ngủ quên trong lá sầu
Những cánh bướm rực rỡ
Bay lên như phép màu
Biết bao niềm khát vọng
Vẫn mãi hoài chìm sâu
Quẩn quanh trên phiến lá
Tương tư từng cánh hoa
Trầm mình trong nắng phủ
Giấc mơ nồng phôi pha
Xin một lần bay lên
Với cánh mềm nhung lụa
Xin một lần hương mật
Dù bốn mùa bể dâu
Tôi chỉ là loài sâu
Cả đời mơ hoá bướm
Chút linh hồn hoài điệp
Chết khô trong lá sầu
Saigon nắng
Chợt nhớ Em, dáng lụa mềm thuở ấy
Phượng trên tay, má đỏ một màu say
Em mùa hạ nồng nàn như nắng mật
Áo đôi tà cánh mộng xuyến xao bay
Và Ta đứng đợi Em giờ mở cổng
Chân si tình hoá đá mọc rong rêu
Sân trường trắng một màu mây huyền thoại
Giữa đông người Ta chỉ thấy Em yêu!
Bao năm qua...vẫn một màu nắng ấy
Má Em còn hây đỏ, áo còn bay?
Tay vẫn đẹp với một chùm phượng vỹ?
Người xưa ơi! Sao tìm lại một ngày...