mới hôm qua
vẫn là mùa của cây xơ xác và những con người co ro
bước chân như dấu chấm thật nặng trên câu chữ
đi lên ngọn đồi không ai vun xới
mạch nước ngầm chảy theo thời gian chờ buổi phục sinh
giữa liên hoan có những người đàn ông thật buồn
trở về từ một cuộc chơi thất bại
nhai đi nhai lại những lời trách móc
trần gian biến thành địa ngục
câu kinh cứu rỗi như một ám ảnh
tội lỗi oan khiên như một đày đọa khôn nguôi
mà hôm nay
bầu trời mùa xuân hé cửa cho con chim sẻ bay vào
như sự sống thổi vào tim những lời ân cần nhất
ta chẳng còn giữ điều gì cho riêng ta
ngoài sự trong suốt của tấm lòng viễn khách
thấp thoáng bóng ai hao gầy
bên hàng bonsai thức dậy
chờ người đồng hành sáng hôm nay
đi về một viễn xứ yên lành
tháng ba có hoa vừa hé nụ
cảm tạ đất trời đã cho cây cỏ hồi sinh
giấc mơ thật đẹp, trái tim nghiêng theo dòng chữ
và niềm vui bay lên cao nhẹ như mây