7.
Tôi hỏi anh
Tưởng tượng một người đàn bà cần phải làm gì
Khi chị bị lột hết quần áo
Bị lôi vào bụi rậm
Họ phải làm gì
Khi một gã đàn ông sực mùi rượu
Cúi xuống trên ngực họ
Họ phải làm gì
Khi xong việc gã lăn ra ngáy khò khò
Lưỡi gươm tuốt trần rơi bên cạnh
Uất hận
Người đàn bà phải làm gì nếu không cầm lên
Đâm vào ngực lút cán
Dù mang tội sát nhân
Kìa người phụ nữ đang đứng trước tòa
Tòa án chính chúng ta lập ra
Chiếc khăn voan trên mặt đã tháo rồi
Nhưng em không nhìn thấy anh
Dân tộc mất đi những đứa con đẹp nhất
Đường phố mất đi quán cà phê thơ mộng nhất
Chúng cần gì kỷ niệm?
Không còn chiếc lá nào lành đùm bọc cho nhau
Tội ác gạt nhân dân về hai phía
Ngẫu nhiên như cái gạt nước
Trên mặt kính xe hơi, một bên là bụi, bên kia lá vàng ly biệt
Bạn chọn bên nào?
Một ngày chúng ta qua sông
Không ai chết
Những người lính bị pháo dập
Vẫn sống sót
Cùng với củi rều
Nhưng chiếc nhẫn đánh rơi
Không tài nào nhặt được
Anh yêu xứ sở này như anh yêu em
Ăn chén cơm nguội cuối cùng
Ngồi nhìn trăng mọc
Trong vườn một đóa hoa côi cút
Càng chết càng lớn lên
Ngoài trời ba cây hương cháy rực
Sao anh không về
Nhân gian càng sống càng bé lại
Nhà càng to càng chật chội
Chim phượng hoàng bay qua biển Đông
Không có nơi mà đậu
Hoàng Sa đã mất
Khi chúng ta còn tất bật đánh nhau
Anh tưởng ngày ngây dại đã qua
Tưởng vẫn còn Trường Sa ư?
Khi bạn thưởng thức pháo hoa trên sông Sài gòn
Thì chúng tới ngoài khơi
Những kẻ không muốn hòa bình
Chỉ muốn cướp giật
Không muốn cởi trói hận thù dân tộc
Chỉ muốn buộc chặt
Đạo lý đại đoàn kết sao không dùng
Luật nhân quả nhà Phật không dùng
Đang ngồi xử nhân dân
Mùa cướp đất bắt đầu
Mùa hoa ban nở trắng đồi Tây Bắc
Không làm trái tim chúng thắt lại
Câu quan họ cất lên
Có thể làm em rơi nước mắt
Chúng ta nghèo lắm
Một cành hoa cũng nhặt lên
Một câu hò bay qua giơ tay mà nắm lại
Thế mà chúng cần gì đẳng cấp
Cần gì phẩm chất
Có biết ghê sợ là gì
Trên cành mai bỡ ngỡ chúng treo chiếc quần lót
Trên cành đào e ấp chúng treo thanh gươm
Trên ngôi mộ tổ ngày xưa không ai vào đấy
Chúng hò hẹn nhau suốt ngày
Rậm rịch
Mùa lúa chín thơm đòng làm chúng ngứa ngáy
Đất bùn, cỏ dại, chúng căm ghét
Tháng ngày thương nhớ hóa thành xi măng
Kỷ niệm tang tóc phải biến mất
Cuộc đời phải là một trò vui
Mọi thứ là một trò chơi
Ngày nào cũng là ngày tết
Không phải ngày tết của dân tộc
Ngày tết của chúng
Mỗi phong bao lì xì cho khách qua đường một triệu
8.
Xin lỗi em, sự giận dữ này
Trời mùa xuân rây mưa nhỏ lệ
Chúng ta đứng bên này sông
Bên kia là cánh đồng
Anh nhìn không chớp mắt
Lũy tre xanh, tàu lá chuối non
Bình minh ló dạng
Người chết có trở lại không
Em hỏi
Người lão nông có sống lại không
Quê hương như tình ái
Người dân có cần vĩ đại bao giờ
Tiếng trẻ con học bài không làm anh khuây được
Mái tóc em dài không làm anh khuây được
Người già, nắm đất
Cái chết đau đớn, ngất trời
Oan khiên giặc dã
Giấc ngủ lấm tấm sao rơi
Anh vòng tay, cúi đầu
Có thể thanh bình đang trở lại
Có thể chúng ta không trả lời mà chỉ hỏi
Em ơi đừng cười anh khóc nhiều thế
Trước cái chết của một người xa lạ
Như một đứa bé phải nhảy vào lửa
Anh thèm sự sống
Thèm chiếc vòng đeo tay màu xanh thiên lý của em
Mẹ mua ở Châu đốc Long xuyên
Không gian tĩnh lặng trong rừng
Sông Hồng cuồn cuộn
Thèm được nghe em hỏi: anh muốn làm gì em?
Hơn là đứng ở đây chờ đêm xuống
Đêm đã xuống trên đất nước chúng ta
Trăng lên vàng vọt
Lá vàng từ biệt giữa mùa xuân, tiễn người ra đi, người ở lại
Em đưa anh về ngày thơ dại
Cho anh được khóc, được cười
Một đêm nay nữa
Ngày mai anh đi xa cánh đồng sương khói
Bầu trời rưng giọt lệ
Ngày tháng nhớ thương đã đến kia rồi
Người con trai miền Nam ra thăm Kinh Bắc
Tháng Giêng
Lần đầu tiên
Cho anh cầm lấy tay em
Được em tặng một giải thắt lưng vàng
Buộc đời mình vào trăng sáng
Buộc anh vào cái chết
Vào sự sống
Chúng ta bỏ lại một dòng sông
Bỏ lại cánh đồng Sênh
Bỏ lại một người già đã chết
Tim đập liên hồi như trống trận
Không nhìn thấy gì
Không nghe thấy gì
Mùa xuân im phắc
Chúng ta ra đi
Mang theo nỗi buồn hôm nay
Mang theo đàn trẻ thơ hôm nay
Mang theo tình yêu hôm nay
Rồi sẽ có một ngày chúng ta trở lại
Em yêu, em đừng sợ hãi
Thuốc độc đã rưới vào gốc cây
Hãy để mưa làm sạch lại
Mưa cần có thời gian
Như người đàn bà cần có thời gian để xinh đẹp
Ngọn lửa cần thời gian để dập tắt
Trái tim cần thời gian tập hợp
Em đi cùng anh, kết cỏ ngậm vành
Hát bài ca tình yêu đất nước
Tập ăn cơm trưa ngoài đồng như người cày cuốc
Tập khóc như trăng
Tập đứng trên một chân
Nhớ thương người anh đã khuất
Ngày mai cơn gió lành sẽ về thổi mát ngày giỗ chạp
Vượt qua đêm tan nát
Vượt qua ngày đê vỡ, lũ sông Hồng, mùa đạo lý mất trắng không
Chúng ta sẽ về
Đi trong lòng Hà Nội
Ngồi trước thềm Văn miếu
Đi trên phố Tràng tiền
Nghe lại một lần bản nhạc cầu hồn của Igor Stravinski
Bầy chim ngói bay đi mà anh không hiểu
Ngồi giữa cánh đồng
Ngực thơm mùi mồ hôi của cha
Tóc thơm mùi bồ kết hương cau của mẹ
Những người yêu nhau không thể nào không đứng lại mà hôn nhau dưới trời mưa
Nước mưa hay là nước mắt
Đất trời quê hương bát ngát
Chúng ta lại dắt nhau về.