1.Tên nào nói viết không cần ai đọc
không cần xuất bản( in và phát hành) hay post trên facebook, thì kẻ đó một nhỏ đó là kẻ nói dối; hai nhỏ : kẻ đó không phải dân viết; ba nhỏ kẻ đó tâm thần.
Kim nhà ta chiều đến , chẳng biết phải làm sao nếu không viết, bèn đi ta bãi bia hơi.
2. Muốn trốn gì, thế giới, nên trốn vào Paris. Muốn trốn mọi thứ ở ta thời này, có nhiều chỗ, chỗ tĩnh kín và lành nhất là bãi bia.
3. Dân đến bãi bia vừa tạp vừa thuần. Từ phu hồ bậc trung đến dân bốc vác, dân công sở. Có các thày giáo. Có các nhà thơ. Cả phụ nữ, và tất nhiên, không thể thiếu Kim. Nhìn chung: lương thiện tử tế và nhiều hơn thế, dân sành.
4. Đồ ăn nhìn chung sạch. Bát đĩa sạch. Tại sao thì chịu. Có lẽ, ở đâu có mùi đồng thì dễ tệ. Ở nơi này, tử tế là cứu cánh, là đền bù.
5. Kim ngồi lẫn giữa họ. Đồng hồ, nhẫn hạt xoàn. Áo quần giày dép thơm tho có tên có tuổi. Nhưng không ai kì thị ngó nghiêng. Tất cả cùng nhìn phía mái cong của ngôi chùa, trăng 14, và mặc khải.
6. Kim thích thiền ở đây hơn. Giúp nhà hàng bia có nguồn sống, trẻ em chạy bàn có tiền đi học. Và vầng trăng được có Kim mà điệu đà. Nhà hàng có bán được cho Kim nhiều đâu, nhưngcó phụ nữ khá dễ coi lại có vẻ khá giả mà sà vào hàng họ thì họ vui khác gì chim sẻ vui mùa. Điều này làm tim Kim đập loạn .
7. Bàn bên cạnh có cô gái Nam bộ. Em tham gia cuộc bia với chồng, tươi rói. Ngố thật, mình ấy, Kim nghĩ. Bật cười. Dân Bắc như Kim, từ bé học các phép biện chứng, học đủ các loại chủ nghĩa, được dạy cả bao nền văn hoá này nọ và dạy đi cứu thế giới. Giờ ngồi cứu một cốc bia hơi, một lều bia, một nhà máy bia, một buổi chiểu trống trơn. Nên hụm bia nó đã dã man, nó đền bù, hờn tủi, ứa nước mắt. Khóc mà im ắng, nhẹ thênh. Hèn chi mà hụm bia soi cả hạt xoàn. Hèn chi 10 năm sau lúc về hưu, ông thày trứ danh của Kim chiều nào cũng một mình ngoài bãi bia. Cả chiều không nói năng. Thức nhắm là cả một nỗi sầu nhân thế.
8.
8. Thơ thừa và phát ốm. Tiểu thuyết, bao nhiêu là cần.