ngồi một mình, trong hốc mắt thời gian
cơn sốt giao mùa bốc mùi lá hoại tử nhuộm thẫm màu đêm
mò tìm một giác độ nhọn lạnh câm
vẽ vào bóng tối hình ảnh mơ hồ ảo tưởng
có thể, lũ ba hồn bảy vía đứng trần truồng trước mặt ta thầm tụng niệm lời thánh kinh cứu rỗi…
…
hôm qua, loài người đi lơ lửng trên mặt đất
bất chợt có tiếng nói: tất cả hãy nằm xuống
để tuần tự được bay lên nhìn bầu trời xanh và nắng vàng bung tràn rực rỡ
giác linh ta nhập bầy cùng đàn bướm rỗng trắng chập chờn đôi cánh vỗ
tội nghiệp cái bóng ta, cứ luẩn quẩn trong khung ngày lặng im chứa nhiều xác chết
…
em nói với ta, những cặp thiên nga không còn bơi tìm hạnh phúc trên mặt hồ ký ức
nên não trạng em đã mang thai ngữ điệu ma thuật của một tên hoang tưởng điên rồ
thế rồi, em cũng hạ sinh một sợi khói đen mù lòa và nó vờn bay lên ngực em
như thế, nó tan biến nhanh vào đâu ta không hề biết được!
…
thật ngớ ngẩn quá, sao lại them muốn được khóc
hai đồng tử của thời gian tươm máu chảy nhỏ giọt uớt đẫm mặt mày ta
hãy hồn nhiên đi nhé, dùng bàn tay hứng cho đầy một vốc
ngửa cổ rót tinh túy của đất trời thấm dần vào tâm thất
rồi nghiệm biết ta còn được thở, cho dù thiên hạ nhìn dè chừng một thằng điên
nhưng không sao, vì ta còn cảm nhận thấy thời gian trong không gian sắc màu luôn vô cùng tuyệt mỹ
hôm nay, người đời vẫn còn lặng lẽ…
có thể, đang tập tễnh bước đi trên đường dạo phố
biengioik 23/4/2020