Anh muốn nói với Em
Một câu nói rất bình thường
Như câu nói của dòng sông nói với đôi bờ cỏ ướt
Của con chim sẻ nói với thiên đường đầy trái ngọt
Trong một ngày trăm hoa mở hội mãn khai
Của rong rêu nói với những đền đài
Của chú bé lên năm nói với nàng tiên trong thần thoại
Của lá non nói với bàn tay thơm mát
Khi suối hát mừng nàng công chúa thơ ngây
Chạy tung tăng sau một giấc ngủ dài
Của rừng thẳm nói với cây thiêng, thú dữ...
Anh muốn nói không ngại ngần do dự
Như thường ngày Anh vẫn nói với Em
Những câu chuyện vẩn vơ, trời mưa, trời nắng...
Để mắt đỡ ngại ngùng và nếp trán không nhăn
Để cỏ khô đừng se sắt dưới chân
Vì Anh rất sợ Em cúi đầu buồn như những bông tử đạo
Em không phải cây thánh giá trên nóc nhà thờ cô đơn và ngạo nghễ
Cũng không phải là trái chuông làm rã rời những chuỗi không gian
Sao tiếng cười trong như những miếng trăng tan
Và mắt đẹp mênh mang như lòng Đức Mẹ
Rất nhiều lần Anh đi một mình đến vườn Tuyên thệ
Ngồi thật trầm như tảng đá hôn mê
Anh gọi Em tên của một đường về
Để nói khẽ
Câu nói ngắn mà đời đã niêm phong ngôn ngữ
Đứng thật lâu bên tượng khoả thân của người xử nữ
Anh tình cờ chứng kiến lộ trình tàn khốc của thời gian
Giọt lệ đóng băng dưới chân tượng điêu tàn
Nụ hoa đã mãn khai trong giờ từ biệt
Nụ hoa đã mãn khai trong giờ đoạn tuyệt
Nên Anh muốn nói với Em một câu nói rất bình thường
Sao Em chợt buồn như dòng nước bị thương
Để Anh chợt thấy mình vô cùng tội lỗi
Có lẽ suốt đời Anh không còn dịp nói
Và Em suốt đời cũng chẳng một lần nghe
Câu nói chìm sâu trong giấc ngủ mê
Mãi mãi chẳng bao giờ trở.. dậy...
(Tặng Isabelle dịu hiền và man dại trong những trang sách của E.M.Remarque)