[ không như Haiku, xin một tiểu tựa cho 2 câu ]
Cô Đơn
Một mình tôi
mình
tôi ơi
tiếng kêu là tiếng
của lời
không
kêu
Trật Tự
Có lần con nhộng bay đi
con ong ở lại
bông quỳ hóa điên
Tay Chân
Trong cùng mật thất anh. em
cửa đóng kín mít
mà đêm vẫn tràn
Lông mày ơi
Lông mày giờ rụng hết trơn
bao nhiêu sắc nét cũng mòn như hơi
Gừng. và biến động
Nhát gừng ơi
nhát
gừng cay
câu riêng đã khóa miệng
ngày muối dưng
Cuồng
Vươn vai
thì mỏi xương sườn
ngôi lâu
ê tọa
cũng buồn như nhau
Canh
Về đây gác một phiên cười
không súng
không ống
màu trời vẫn xanh
Thương
Rồi thương tiếng dạ bên đời
thương luôn tiếng hát giọng cười vu vơ
Đếm
Giấc mơ. những con cừu. đen
cơn ngủ vạ giữa ánh đèn
nướng
trui
Sắp
Về thu xếp một chỗ ngồi
về thu xếp một thổ ngơi riêng nằm*
*[TCS - Chiếc Lá Thu Phai ]
Ý Yên
Ngay đơ
là cán cuốc mềm
hung hăng còn nhớ chút
quyền
lực
xưa
Đứng Miệng
Miệng mồm mồm miệng miệng mồm
tay chân không đỡ
lồm cồm ở đâu
Trứng Ngốc*
Quả trứng
mà cũng ngốc
sao
năm xưa ai đẻ
tị
đào
phương mô
[*ngốc noãn Dương Quá - Thần Ưng Hiệp Lữ, Kim Dung ]
Trọn Bộ
Mỗi câu thơ một nhiệm kỳ
mỗi bài thơ
một chu kỳ
tử
vong
Ngăn
Bài thơ. chặn cánh bài thơ
không bay lên được
một tờ thu không
Trăng
Trăng mười sáu tròn ra sao
trăng 17 xé hàng rào
bay đi
Sao
Bây giờ
cồn lạnh sao sa
thở riêng một cõi giang hà
quạnh
mông
tháng ba năm hai ngàn hai mươi