Biết nhau từ năm 1969 khi tôi bỏ Huế vào Đà Nẵng.Biết anh làm thơ từ năm học đệ tứ và thường có thơ xuất hiện trên các báo ở SàiGòn.Sự đồng cảm là sợi dây kết nối những con người ưa thích văn nghệ, đam mê văn chương lại với nhau.Đóng quân gần phi trường nhưng mỗi thứ bảy tôi hay về thăm bà chị ở đường Duy Tân và không quên ghé qua đường Phan Chu Trinh thăm anh chị Hà Vũ Giang Châu.Cách tiếp đón, giao lưu của anh thật thân tình và lịch lãm.Lúc đi cà phê hay dùng cơm ở nhà anh-Hà Vũ Giang Châu đều mặc vét, thắt cà vạt rất lịch lãm…Một thói quen lạ với người chưa hiểu anh, lại là nét văn hoá đẹp của người hiểu anh.Nơi anh chị HVGC ở cũng lại là nhà sách ngoại văn lớn ở Đà Nẵng.Nơi nầy HVGC giao tiếp rất nhiều văn nghệ sĩ cả nước.Đặc biệt tôi quý sự thân thiết của anh đối với nhà thơ nữ ( chị tôi) Lê Thị Ái Niệm biết bao ngày tháng là giao cảm văn chương.
Một kỷ niệm đẹp với HVGC mà tôi khó quên.Đó là năm 1971 trước khi bay qua Hạ Lào ,tôi đã ghé thăm anh ở trọ đường Chi Lăng( HVGC ra Huế học Luật)Hai thằng cà phê Thành Nội xong thì kéo nhau xuống đò lênh đênh lên điện Hòn Chén.Cảnh Huế thương với trời trăng, mây nước đã khiến cảm xúc hai đứa dâng trào và tất nhiên làm thơ ngay trên mạn đò rồi hôm sau cùng gửi vào BNS VĂN.
Năm 1973 tôi rời Đà Nẵng vào phương Nam.Sợi dây liên lạc với HVGC thưa thớt dần do tôi sinh tử trong những cuộc lâm hành.Nhưng vẫn luôn dõi tin anh qua bạn bè.Được biết anh tốt nghiệp trường Luật năm 1974 và bắt đầu hành nghề.Sau năm 1975 anh lại bỏ Đà Nẵng để vào Nam.Tôi thấy tiếc nhà sách ngoại văn của anh ở Đà Nẵng.Nhưng nghĩ lại, HVGC thật chí lý khi vào SG lập nghiệp.Anh như con cá bỏ lạch, bỏ sông để vẫy vùng nơi biển cả bao la.
Hơn mười mấy năm ở thành phố lớn SG tôi mới có dịp gặp lại anh.Tay nhà thơ ngày nào bây giờ tất bật vì có nhiều thân chủ cần có luật sư.Mừng cho anh chị ổn định, con cái trưởng thành.Cũng vui khi thấy anh có lối sống khác xưa: Đơn giản, xuề xoà như người SG.Càng vui hơn khi bạn bè vẫn nghĩ tới nhà thơ Hà Vũ Giang Châu qua những bài viết mà tôi đọc được.Làm thơ là thú đau thương nhưng cũng chính là niềm hạnh phúc với chính mình.Tôi nhớ hai câu thơ của thi sĩ Phùng Quán:Có những phút ngã lòng/ Tôi vịn thơ mà đứng dậy…
Vậy nhé anh Hà Vũ Giang Châu.Còn tôi: “thơ đã cứu rỗi một linh hồn đi hoang…
Tiểu sử Hà Vũ Giang Châu
Tên thật: Nguyễn Đình Phùng
Năm sinh: 1950
Quê quán: Điện Bàn Quảng Nam
Hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh
Đã có nhiều thơ đăng trước 1975 trên VĂN, BÁCH KHOA, KHỞI HÀNH…
Và sau năm 1975 trên các báo trong nước và nước ngoài.
THƠ HÀ VŨ GIANG CHÂU
TRÊN ĐỈNH ĐÈO HẢI VÂN
Ở đây ngày lại qua ngày
Ta nghe bấc lụn và mây bạc đầu
Tiếng chim trong lá ngàn sâu
Xanh cây rừng núi như màu mắt em
NGHIỆP CHƯỚNG
Bạn bè chừ cũng dăm người
Cho nhau cung điệu ru người không tim
Riêng ta cũng liệu lặng im
Bởi trong nghiệp chướng nổi, chìm phải vương
NGỰA VỀ RỪNG CŨ
Lỏng cương ngựa trốn về rừng
Rêu xanh vách đá chập chùng dấu sương
Qua ngàn rỉ giọt máu bươn
Rung chân sực nhớ ngày đường bon chen
Về đây dư ảnh tìm quen
Thả mông lung vó điệu kèn trên nương
Từ khi xa bụi phố phường
Chợt nghe róc rách trong nguồn suối xa…
HOA THẠCH MỘC
Gởi thân vào chốn bụi hồng
Trắng màu áo lụa hoa trông dáng gầy
Trơ cành hoa nở đất say
Trêu hoa có một lùm cây cúi chào.
VỀ LẠI DÒNG SÔNG
Em ngồi đó khi nắng chiều xuống thấp
Dòng sông xanh nhè nhẹ lục bình trôi
Gió giao mùa chút hương thoảng xa xôi
Nghe tâm sự ta nhớ về một thuở
Nhớ Quy Nhơn, nhớ người đi ,kẻ ở
Thương trường xưa hoa phượng đỏ vào hè
Chiều Ghềnh Ráng nhớ về Hàn Mặc Tử
Biển Quy Nhơn lồng lộng gió nồm lên…
Có một thời trai trẻ dễ đâu quên
Cùng năm tháng mỏi mòn đời kiêu bạc…
Kết thúc bài viết, tôi trích lời bình của nhà văn Cung Tích Biền về thơ Hà Vũ Giang Châu:
“ Hà Vũ Giang Châu biết thổi linh hồn vào chữ nghĩa, nên sức sáng tạo đa dạng, còn tươi nguyên sức mạnh của nó.Bằng tâm hồn nhạy cảm, thơ giàu thẩm mỹ nghệ thuật.Thi ảnh đậm chất biểu trưng nên tạo khởi rất nhanh biến ảo, trong cái thế giới liên tưởng tâm hồn người đọc.”
(SG tháng 5.2020)
Hình ảnh: Hà Vũ Giang Châu thời trai trẻ