Thực ra cái lúc lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình, anh vẫn hay chững lại. Thế là mình đã kết hôn rồi đấy ư? Cuộc sống hôn nhân vợ chồng đã tồn tại rồi đấy ư? Và thế là anh không còn là người độc thân nữa. Thật lòng lúc đó anh có chút nuối tiếc và cả những lắng lo khi một trách nhiệm của người trụ cột đổ lên vai mình lúc đó.
Ngày tháng yêu nhau của chúng ta có những tin yêu và có cả những giân hờn. Những giọt nước mắt đã rơi của em vì tình yêu trôi dài theo năm tháng luôn làm anh nghĩ suy những điều làm em hạnh phúc (mà anh cho rằng như thế) có thật sự đã hạnh phúc chưa?. Bàn tay người đàn ông sẽ luôn bao trọn cả gia đình nhưng nếu để cho từng mảnh của gia đình có được nụ cười, thực chất anh chưa nghĩ mình sẽ làm được. Yêu là một chuyện. Anh biết trái tim mình có em, những nụ hôn, những cái giật mình, những hờn ghen bóng gió, cả những giọt nước mắt, tất cả chỉ là tiền đồ, là cái bước đạp cho những giây phút mình biết không thể thiếu nhau. Cho tới khi có lúc chúng ta muốn ràng buộc với nhau bởi danh phận, và tình yêu sâu sắc tới độ không muốn xa nhau, chúng ta kết hôn. Điều đó làm tình cảm chúng ta đổi khác. Anh vẫn yêu em bằng tình yêu thủy chung nhất mình đã có. Nhưng dường như cuộc sống vợ chồng hằn khác xa những gì mà chúng ta vẫn tin thuở vẫn yêu nhau có đúng không em? Em khác. Anh cũng khác. Ở phần mình có lẽ em sẽ lí giải được cho những điều làm tim anh nhói, nhưng ở phía anhanh khó mà thấu hiểu.
Người ta vẫn hay nói, xa mặt cách lòng. TRước giờ anh không bao giờ tin vào luân lí đó. Bởi lẽ anh luôn tin tình yêu là những điều vững bền và bất diệt. Đôi khi ngủ mê trên những giai điệu êm ái của tình yêu anh không ngờ rằng những gì là tiền nhân nói chưa bao giờ là sai, và hóa ra anh hay em, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường chứ không phải thánh thần đặc biệt.
Những ngày đầu tiên chúng ta xa nhau. Vì anh phải đi làm xa, để em ở nhà có thể phụng dưỡng đấng mẹ cha thât tốt. Chưa bao giờ anh nghĩ giọt mồ hôi anh đổ nơi phương xa mang lại cho em cuộc sống đủ đầy lại để em trả lại cho mình những hờn ghen như thế. Cuộc sống vợ chồng khác so với những gì chúng ta đã trải qua. Nó không phải là những dỗi hờn vô cớ, em biết chứ? Gio đây chúng ta đã có cả một gia đình để tựa nương, không phải tiếng chia tay có thể buông ra chỉ vì em hoài nghi anh và gieo lời thử thách. Anh thật sự thất vọng khi em đổ cho anh một người nào đó mà thậm chí anh không hề biết chỉ vì em nghĩ người đó có “gì đó” với anh. Nhưng, anh tha thứ cho em.
Em à, khi chúng ta bước vào đời, không tránh khỏi những khổ đau khốn khó. Giay phút ít ởi vài tháng sau cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ tim anh thôi nhớ. Thậm chí từng đêm anh luôn khắc ghi trong đầu, từng hình ảnh của em trong lúc hạnh phúc ái ân. Cái cách em mở cửa mỗi khi anh về, nụ cười chúm chím, ánh nhìn của chú cún con khi mắc lỗi. Lúc anh ngả đầu trên ấm áp tay em, hay cả những lúc ta trao nhau những nụ hôn cuồng say và cả những lúc mình cùng nhau đi chợ, nấu những bữa ăn mà cả ngày ăn không hết luôn chiếm giữ tim anh đầy mãnh liệt. Tù chặng đường yêu nhau tiến đến hôn nhân không có gì là dễ cả đâu em, người ta quyết định gắn chặt cả cuộc đời với người mình yêu thương, em nghĩ sẽ dễ dàng xa nhau chỉ vì hờn vì giận? Chúng ta đã có những phút giây hạnh phúc cớ vì sao em cứ mãi quên? Anh đi làm xa, đồng lương còm cõi. Có gì anh cũng muốn chia sớt cho người vợ bé nhỏ hậu phương. Tình yêu anh giành cho em, anh không nghĩ là em không hiểu. Cái hạnh phúc nhỏ bé khi ăn bữa cơm một mình nhưng vẫn nghĩ tới nụ cười hạnh phúc vô hình của vợ ở cạnh bên liệu em có hiểu không? Cái cảm giác mua được món đồ dù thật rẻ thôi nhưng vợ đã từng muốn có em có biết không? Thế nhưng bẵng đi ít lâu em lại hờn ghen anh vì không ở cạnh bên, để cho em những hạnh phúc người xưng quanh đều có. Nhưng, anh tha thứ cho em.
Chưa bao giờ anh ngừng nghĩ suy về sự xa cách. Sự thay lòng đâu phải chỉ em sợ, cũng có cả anh. Anh giữ cho mình sự ấm áp trong tim khi nghĩ về em và dặn lòng ở phương xa, người con gái yếu đuối sẽ phải chịu những khổ đau còn nhiều hơn thế. Là người đàn ông, nào nên tính toán thiệt hơn. Nhưng khi đi làm đã biết bao nhiêu lần anh phải xin nghỉ phép vì chuyện vợ chồng chúng mình. Anh chỉ cần ở em sự hi sinh, điều đó quá khó với một người vợ hả em? Chỉ cần một năm anh đi làm xa rồi chuyển công tác sẽ được ở cạnh em trọn đời và mãi mãi, thế nhưng chỉ một năm ngắn ngủi đó chúng ta “tương phùng” không biết bao nhiêu lần chỉ vì em muốn chia tay vì những lí do không đâu, vớ vẩn. Anh buồn và tủi phận cho mình. Nhưng, anh tha thứ cho em.
Em à, khi em đau khổ gì, hãy tin rằng, ở nơi đó anh cũng có. Hạnh phúc lâu dài mà chúng ta mơ ước chúng ta phải vất vả cực khổ tạo dựng và hi sinh chứ không phải chỉ cần ngồi một chỗ mà mơ ước. Một năm, đó đã là thời gian quá ngắn so với những người ước mơ hạnh phúc viên mãn cả cuộc đời. Nhưng chưa bao giờ gạp lại chúng ta vui, chưa bao giờ anh thứ tha cho em mà em nhớ, để có thể trở thành người vợ tốt hơn, “trường thành” hơn. Đôi khi anh nghĩ rằng, không lẽ những gì chúng ta đã có là quá ít để có thể tiến tới hôn nhân? Nhưng anh vội gạt phắt suy nghĩ của mình đi. Không phải anh cho rằng mình bao dung để thứ tha cho em những lỗi lầm ấy. Cũng không phải anh không hiểu có những lần nóng giận anh làm tổn thương em. Cũng không phải anh quá ngu ngơ cứ dại khờ muốn tiếp tục với em khi chúng ta đều khổ đau như thế. Anh không cao thượng, nhưng khi đã yêu, anh muốn miễn là còn tình cảm, anh vẫn sẽ cùng em đi suốt cuộc đời. Nhưng suy nghĩ đó, dường như em không có.
Chúng ta chia tay nhau chỉ sau vài tháng ngắn ngủi của cuộc hôn nhân. Thất bại trong tình yêu này khiến anh ô cùng sầu đau, ủ rũ. Ngày tới bên em, chưa bao giờ anh nghĩ khoảng cánh lại rẽ chia hai đứa mình. Đặt trên bàn lá đơn ly hôn mà tim anh ở lại. Thứ còn ở lại trong anh là kỉ niệm, còn tình yêu, nó đã ra đi. Nó không chịu ở lại cùng anh, để anh có thể tin em sẽ ấm êm bên anh lần nữa. Thế, điều còn lại trong em là gì, ngoài những hờn ghen làm đôi ta như thế?