Hầu hết người làm thơ
Cuối đời nhận oan nghiệt
Ôm nỗi đau đến chết
Ngậm miệng cùng hư vô…
Sống như ma trên đất
Yêu giỏi lắm vài phân…
Si tình rồi tình phụ
Vậy mà lòng ăn năn !
Cứ đau như trăm năm
Chia lìa tay nhân thế
Cứ ôm lưu đày mình
Nơi địa đàng mãi thế ?
Nàng nói quá chí lí
Nếu mà có kiếp sau
Ta không làm thơ nữa
Chẳng để sầu cho nhau…