Chiều tối, khi ngoặt về đường nhà mình, Phương Mai trên chiếc xe đạp màu hoa cẩm tú cầu, có chút ngập ngừng. Chậm lại và đạp ngược pê đan để chậm hơn nữa. Mình không được rẽ sang lối đó. Mình không được ngoái lại. Đã qua được 72 giờ không liếc mắt về ngả rẽ nhà cậu ấy. 72 giờ cô đã ăn trở lại được ít súp rau, uống hai cốc trà, kể từ lúc cậu ấy không qua cửa, đợi cùng với cô xuống phố như cả mấy mươi năm trời. Cậu ấy bảo cậu ấy là một ngọn núi dựng lên ngăn hai người. Nhưng chính cô cũng là một ngọn núi tịnh tiến về phía cậu. Sau này cô hiểu là cậu chê cô. Chê cô như cách bà chủ tiệm bánh lớn cầm bánh của Phương Mai lên, nhìn, ngửi và bảo giọng ngột ngạt: sao ấy, chả giống ai cả. Sau này cô mới biết là do cô khờ
quá mà bỗng nhiên cô khiến con người thích phạm lỗi, sai lầm, liều lĩnh trong cậu ấy bị đóng băng. Trong khi Quỳnh Dung thì i như một ván bài kín nước đến tận khi con đầm pích phơi lộ.
Như dì Kim Thy bảo là : nói cho vuông, chán roài, kiếm cớ.
Vậy thì thật tự lột da mình nếu còn tỏ ra, còn thực lòng dõi theo cậu ấy. Không rẽ, không rẽ, không rẽ. Tự nhủ thế, mà rồi vèo một cái cô đã rẽ sang phố nhà cậu. Con phố có lớp nhựa đường cũ hơn cả chiếc gối của bà ngoại, các vòm cửa thì quầng ưu như quầng mắt mợ Bich Phan, người con gái Hàng Bạc làm dâu đất Cửa Biển, giọng nói trưởng nữ tu và ánh nhìn của Merie Curie; phố cứ chiều là chuông nhà thờ gióng giả như mùi thơm của trà đỏ, như giàn lãn tiêu hờn gió và các cửa hiệu có các manocanh body đẹp nhất các
phố một chiều. Này là mùi lanh chanh của hiệu ô mai, mùi mong mỏng của tiệm trà chân châu, mùi mằn mặn khan khát của hiệu bánh tây, mùi mũm mĩm của tiệm bánh cuốn, mùi cay điên của hàng lẩu Thái và kết thúc là mùi lừa gạt của hàng sủi dìn cứ nếm thử nếm thử thôi, giải cảm thanh lọc như nước cỏ thi... không thể nào biến thành con ủn ỉn...
Suốt cả một mê trận mùi cùng với cậu ấy đã đổ ra cả một sông nước phố xá minh mung vỗ ì oạp mấy mươi rằm non nớt ngây thơ
cô Phương Mai lớn lên ở phố Tây... cô bảo nếu cô chết ở đâu cô cũng xin đem hộp tro mình gửi lên gác chuông ngôi chùa cuối gió, để gió mang máu phố về nuôi trái tim mãi mãi treo vào ngực phố người giai ấy. Mẹ bảo con nhỏ Phương Mai này bệnh tâm thần luỵ khó chữa, lối quang ngoay ngoảy lối gai sà vào. Rồi cũng đến nước mẹ ôm da thịt rách bươm con về lấy nước mắt mà thêu lại. Hi hi. Mẹ nói như bà giáo dạy môn sáng tác của con ấy. Thì làm sao mẹ nhỉ. Trên khuông con là đô trưởng. Con sẽ ngã nhào và tắc thở sau những bài hát dành cho người con yêu. Chết cũng là nghịch đảo của sống mẹ nhỉ.Vâng cô. Tôi mang thai cô tôi ăn gì mà sinh ra cô như này. Hay cô chỉ ở nhờ. Máu thịt cô là phố và cậu con trai mông lung kia đem gửi.
Ôi. Nhà Đông Tiệp kia rồi. Ngôi nhà kiểu Pháp, giao điểm của hai phố, mái hiên rộng, rợp hoa sử quân tử với chiếc cánh cổng màu trắng, mở ra bao nhiêu là hương thơm. Những ngôi nhà trong mộng, luôn thơm mùi nằng, mùi đất, mùi những bông cỏ chạm vào góc tường, mùi áo và tóc của chủ nhân, lưu cữu. Có tiếng cậu ấy nữa. Cười. Ai thế kia? Không phải là bác gái mà. Ai mà dong dỏng, da bánh mật, môi bồ quân như một nét vẽ và cả một tiếng cười như chép lại của Phương Mai. Là cô ấy ư, Quỳnh Dung. Quỳnh Dung ở dưới tỉnh Hà Nam Phủ Lý lên, trên này có nhà bác cô ấy buôn gạo ngoài cảng. Con gái ngoại ô, khôn khôn là. Luôn biết nói điều làm hài lòng ngay cả đến người khó tính nhất. Với các cậu con trai mới lớn, vài ba chiếc mắt đưaa, gấu váy đung đưa và giọng đơn đớt “ Ơ thế á, thú vị thế mà tớ không biết. Nói tớ nghe đi”. Với cái giongjj bắt chước thật hơn cả thật giọng con gái phó Hàng Bạc. Lạ thật, ai cũng mê liền, trừ Phương Mai và mẹ cô. Bà, một lần Quỳnh Dung ghé qua nahf cô, đã cứ lắc đầu hoài, không nói năng gì. Mấy chục năm sau, khi nghe tin cô này bay ra Hải Phòng, sẽ rẽ qua nhà Phương Mai, mẹ nàng khi đó đang ốm, ngồi dậy, bảo khẽ cô : Con nhờ chồng về Hà Nội lấy cho mẹ cái đơn thuốc. Khi con Dung đi khỏi thì hẵng bảo chồng con nó về. Đời này, không bao giờ được mang trộm vào nhà rồi bỏ mặc vàng bạc châu báu đó.
Bây giờ thì cô ấy đang nói gì đó, hóm hỉnh lắm, Quỳnh Dung khiến Đông Tiệp phấn khích đến kia sao? BẠn nên nhớ, các anh con giai dễ xúc động trước nhưng hoa lá cành mà bạn mang đến thì đồng thời họ cũng run rẩy như thế, hơn thể khi có nguồn đến từ phương khác. Ngọn gió lại đến từ một công nghệ đốn trai, thì thứ nồm nam thiên nhiên của bạn thua là cái chắc. Sau này, Phương Mai nhắc đi nhắc lại con gái nàng : Chọn đàn ông củ mỉ cù mì thôi, đừng chọn giai đẹp, giai tài, giai hào hoa. Rồi cả đời đau tim vô ích con ạ. Cũng là từ những gì cô vướng vào giữa cô và họ, lúc này.
Phương Mai đau tức ngực, chiếc xe loạng choạng, bánh nghiêng đổ. Hai người kia quay ra. Họ tái mặt. Đông Tiệp đúng như chính cậu, luôn chết trận anh hùng, tiến về phía Phương Mai: Minh rất tiếc. Thật lòng mình không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng mình và Dung hẹn hò. Mình quí cậu nhưng mình thích Dung. Ở bên Dung mình thấy tuyệt lắm. Tháng 8 mình sẽ đi Anh cùng Dung tham gia Olimpia Tiếng Anh Á Châu. Giờ tụi mình đang ôn luyện.
Ừ cậu, Laura lắp bắp.
Cậu ổn không? Quỳnh Dung ân cần hỏi.
Mấy chục năm sau Laura còn luôn gặp ác mộng với vẻ ân cần ấy của Quỳnh Dung.
Cô ấy bằng một sự lựa chọn tai ác nào đó của số phận, đã xen vào Phương Mai và Đông Tiệp, như thuốc độc xen vào Romeo và Juliet của Shecxpia thế kỉ 15, đúng vào cơn quẫn trí của mặt trời làm sập bộ bắt sóng của nào đó của Đông Tiệp.
Phương Mai trở về nhà, không biết là sau bao lâu, bằng cách nào. Cô cắn chặt môi, mắt mở to, giọng như sắp hát “Chuyện tình nàng Sovey”, nói với mẹ: Mẹ, con muốn lấy chồng, ngay trong tháng Tám.
Bấy giờ đang mùa gieo các loài hạt. Mẹ đang tra các hạt hướng dương vào chân giậu, đánh đổ cả gói hạt. Đùng lúc trời sầm sập mưa. Mưa trôi. Sau này, Hạ Lũng thành làng hướng dương là do thế, nước chảy vào kênh Phương Lưu mà đem đi.
Mẹ biết tính Phương Mai, không hỏi. Con bé ấy sẽ dừng lại khi ngã gẫy hết xương sườn. Việc của bà là chuẩn bị đám
cưới và viện phí, nạng và xe lăn cho con gái.
Câu chuyện chú rể là ai thì xin quí vị chờ chương hai.