Hoa Lim, 35 tuổi, có chồng, hai con, hiện là salesclerk của Cty S.U (Summer Underwear) chi nhánh tại VN. Tên của Lim, thoạt nghe có vẻ như tên của người Hàn hay người Hoa...Thật ra đó là tên của người Việt trăm phần trăm. Ngày sinh Lim, má cô chuyển dạ chín tiếng đồng hồ, những cơn đau quá sức chịu đựng, bà bò tới bò lui ngoài hiên nhà bảo sanh, ở đó có một cây lim to nở đầy hoa vàng rực rỡ. Hoa lim rụng làm thành một tấm thảm mỏng đủ để má cô nằm chờ đến phiên được bà mụ Đất đỡ đẻ. Rồi cũng mẹ tròn con vuông, đứa con gái nhỏ xíu được đặt tên là Hoa Lim, gợi nhớ về một màu hoa vàng rải khắp mọi nẻo đường ở quê cô, một thị trấn nhỏ thuộc miền Tây Nam bộ.
Lim không đẹp lắm nhưng có thần thái của một quý bà khánh kiệt, nghèo, sang, đầy lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm. Không biết điều gì trong tất cả những cái đó làm cho cô có một lượng khách hàng ấn tượng nhất Sales Dep't . Mặc kệ, miễn sao thu nhập hàng tháng của Lim đủ nuôi sống ba mẹ con cô, tiền ăn ở, tiền học hành, tiền cà-phê cuối tuần và một ít để dành...vậy là ok.
Còn người ấy, người mà Lim gọi là chồng, cha của hai đứa con Lim, giờ đang câu cá ở ven bờ sông Hậu. Vì sao ư?
Sau thảm hoạ lớn nhất trong vòng 12 năm trở lại đây của thị trường chứng khoán, anh ta chẳng còn gì trong tay. Như bao lần lửa đỏ trên bảng giao dịch điện tử và hậu quả là tài khoản trống trơn của chồng, Lim chỉ hỏi han, an ủi, không một lời ca thán. Ngơ ngẩn mấy ngày liền rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta vác ba-lô về quê nội. Lim thở dài, chắc chỉ vài hôm rồi về như mấy lần trước thôi, lại phải tìm cách giải thích với các con...
Lim ổn vì từ lâu không phụ thuộc chồng, thu nhập của cô đủ để không phải lo lắng, tức giận khi rất lâu không có khoản đóng góp nào của chồng. Cái đó gọi là độc lập về kinh tế trong một cái tổ vẫn còn ấm. Còn sự bình đẳng thì lâu lâu cũng có và cũng chỉ cần có vậy thôi, yên nhà yên cửa. Lim vốn là người nhẹ nhàng, hiền hậu, không so đo hơn thiệt, miễn sao gia đình không xào xáo, cuộc sống được yên bình.
Hơn một tuần trôi qua, Lim bắt đầu thấy sốt ruột. Cô sấy điện thoại bằng gần chục cuộc gọi mỗi ngày. Người ấy không nghe máy, thấy Lim vẫn gọi hoài bèn tắt máy, không một lời nhắn nhe. Công việc cơ quan của Lim thì ngập đầu, lại còn chợ búa nấu nướng, đưa đón hai đứa nhỏ, dạy con làm bài tập ở nhà, đi họp phụ huynh, họp tổ dân phố... Lim quay mòng mòng suốt ngày này sang ngày khác như con búp bê trên nắp hộp nhạc với vũ điệu vô tận.
Tin mừng từ người chị dâu là anh ta đã không tự tử, mà chỉ đi câu cá, ăn ngủ bình thường tại nhà anh trai và cũng không léng phéng với cô nào.
Lim sẽ cố sắp xếp đưa hai đứa nhỏ về thăm quê, tiện thể rước cha chúng trở lại nhà.
Dạo này khách hàng của Lim nhiều người khó tính quá, có lẽ do cái nắng nóng kinh người của thành phố đông dân nhất nước này! Những sản phẩm mùa hè của Cty năm nay không đủ mát mẻ lại toàn màu cơ bản, chào hàng mệt xỉu! Doanh số giảm thê thảm, Lim bắt đầu làm thêm ngoài giờ với nghề trang điểm đã học trước khi lấy chồng.
Thằng cu Tần năm nay học lớp 5, giống mẹ in hệt (Lim cứ lăn tăn lời cổ nhân "con trai giống mẹ khó ba đời"!). Trong bữa cơm tối qua nó thỏ thẻ "Má ơi, bạn con nói ba nó thấy ba mình ở quán bar với cô nào đẹp lắm".
Lim điếng người, tay chân lạnh toát nhưng bình thản nói với con "Chắc khách hàng của ba đó con, thôi hai anh em ăn đi rồi còn học bài". Con nhỏ em tên Hoài thắc mắc "Sao ba không về nhà, vậy mình có về nội nữa không má?" Lim vuốt tóc con "Về chứ, đến đám giỗ ông nội mình sẽ cùng về với ba".
Lim nghe đau thắt ở ngực, thấy khó thở, uống hết một ly cối nước lạnh chỉ thấy tức thêm ở bụng. Tối đó Lim giải mãi không xong bài toán lớp 1 của bé Hoài phải cầu cứu thằng anh nó. Mất ngủ.
Chiều nay rước cu Tần trước, Lim tranh thủ đến sớm 5 phút gặp ngay mẹ thằng "bạn con". Vậy là rõ rồi, bar Ngất Ngây, đường 100, bắt gặp hôm thứ bảy vừa rồi.
Cô ta là ai, là gì của anh?!
Sao bỏ nhà đi biệt hơn tháng nay. Sao không trả lời điện thoại. Sao không về nhà... Bao nhiêu là sao cần phải sáng tỏ, Lim cảm thấy quá mệt mỏi, có lẽ buông bỏ hết mới là thượng sách. Không thắc mắc, ghen tuông, không đợi mong, tìm kiếm, để còn thời gian mà thương lấy cái thân mình một chút! Nhưng còn hai đứa nhỏ, Tần và Hoài, hai đứa bé hiền lành nhút nhát, chỉ mong được ba ôm vào lòng để khoe kết quả học tập rồi được ba đưa đi tiNiWorld... Không được, phải tìm hiểu ngọn nguồn coi sao, cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch, phải có lời giải thích để không ai phải hối tiếc.
Bà Ngoại sắp nhỏ lên chơi, bà đã gần 70, vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn. Lim gửi con cho bà, mấy đêm liền túc trực ở bar Ngất Ngây. Không thấy chồng đâu cũng chẳng gặp ai quen (thật may!). Tức cười, ở đó Lim làm quen với vài người, bán được vài tá underwear và mấy bộ đồ ngủ. Lim chợt khám phá những nơi như thế này khá nhiều khách hàng tiềm năng và là một thị trường thực sự lãng mạn. Ở đây những tờ giấy bạc chìa ra nhuộm ánh đèn mờ ảo trông như không phải là tiền, bao nhiêu cũng chỉ là hương là hoa!
Ban nhạc bắt đầu chuyển sang những bài Waltz, rồi Minuet và Scherzo, một chút Lim của thời sinh viên chợt trở về làm cô ngậm ngùi nhớ...
Thấy Lim ngồi một mình với ly cà-phê tan hết đá, một ông chú cô đơn xin phép ngồi cùng. Ông bảo đi bar với con trai, ở nhà không biết làm gì, đi cho vui đồng thời trông chừng nó được nhiêu hay nhiêu (!). Thấy ông ta vui vẻ, xởi lởi, không có vẻ gi nguy kiểm, Lim cũng trao đổi đôi ba câu chuyện. Chợt ông ta chỉ về phía một cô gái đang tươi cười vẫy tay với ông ta và nói "Con tôi kìa!". "Ủa, chú nói đi với con trai mà?"
Ông ta cười cười "Nó mới chuyển giới, đẹp quá phải không?!".
Đó là một cô gái cao lớn, tóc xoăn dài nhuộm màu nâu tây, make-up thật đậm, bộ ngực sexy ngoại cỡ phô ra gần hết làm bao gã trong quá bar miệng chữ O mắt chữ A! Thấy Lim không nói gì nữa, người đàn ông bưng ly rượu đi về phía quầy và ngồi lên một cái ghế cao tiếp tục quan sát đứa con.
Ông ta có lý do để lo sợ con mình bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, thậm chí bị lạm dụng hay bị hành hung...
Lim uống tiếp ly cà-phê nhạt, đang định ra về thì cánh cửa rực đèn màu bật mở. Người bước vào là chồng Lim, cô cười nhẹ nhõm khi thấy anh ta đi một mình. Chắc người sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ta ở đây. Lim đứng dậy toan đi về phía chồng nhưng mắt cô bỗng hoa lên, tai ù đặc và đứng im như trời trồng. Anh ta bước nhanh tới bên cô gái chuyển giới và ôm chặt cô ta từ phía sau. Hai đứa hôn nhau say đắm như chỗ không người. Lim xây xẩm mặt mày, tay bám chặt vào cạnh bàn, chiếc nhẫn hôn phối cấn vào ngón tay đau buốt.
Ban nhạc tiếp tục chơi một bài Wien Waltz, hai đứa đã đưa nhau ra sàn nhảy cùng vài cặp khác, họ cùng uốn lượn, lướt xoay đến chóng mặt. Chiếc váy xoè ngắn màu neon loá sáng của cô gái chuyển giới cứ xoay tròn làm Lim lảo đảo. Lim ngồi xuống ghế như một kẻ mộng du, mắt vẫn nhìn chăm chăm người đàn ông từng thuộc về cô. Anh ta bây giờ như cái lõi củ hành đã bóc hết vỏ trong góc bếp của cuộc hôn nhân cay nồng sống mũi.
Đã khuya, Lim vẫn ngồi bên ly cà-phê trắng nhìn chồng uống rượu và khiêu vũ. Điện thoại reo và rung , hai đứa con mắt tròn xoe trên màn hình.
Phải làm gì bây giờ đây?!