Buông tay rồi chỉ là người dưng
Có chi đâu môi cười đắng đót
Bước chân đi rồi lại ngập ngừng
Ừ, chỉ tại mưa rơi thánh thót.
Nước mắt rơi theo mưa từng giọt
Lau rồi còn nhoè nhoẹt nỗi đau
Mỗi khi trời đổ cơn mưa mau
Chợt nghĩ về một người rất cũ.
Người qua đời ta như cơn lũ
Cuốn theo vội vàng những ngày vui
Chỉ để lại sương khói bùi ngùi
Bảng lảng trong mắt sâu thăm thẳm.
Buông tay rồi chỉ còn lạ lẫm
Nhủ người dưng - sao vẫn rưng rưng
Bao xót xa rơi xuống lưng chừng
Để buồn đọng trong chiều nặng trĩu.
Không là mơ nên đời khúc khuỷu
Giữa cõi người mình lạc mất nhau
Vạt áo xưa mai mốt cũng nhàu
Biết còn nhớ gì không để gọi.
Có còn nhớ tên nhau để gọi
Dẫu chỉ là khe khẽ trong tim
Để bâng khuâng một thoáng im lìm
Mong người xa cuối đường hạnh phúc.