nghiêng dốc đợi Pleiku chiều cuối gió
buổi tôi về phố núi bỗng rưng rưng
vốc cả nắng vương gùi em gái nhỏ
hái sương trôi trên tóc rối ngập ngừng
ơi cao nguyên chỉ một lần gặp mặt
chỉ một lần đi giữa phố đầy sương
sao cứ đẫm vào hồn tôi quay quắt
một làn hương ngầy ngật cõi vô thường
Pleiku hỡi mùa nầy không chút nắng
chỉ mù sương và mây xám lưng trời
ôi nhớ quá những nét buồn câm lặng
thành phố nằm mơ mộng giữa sương rơi
như nhớ em dịu dàng cô gái nhỏ
phút tiễn nhau nghe mắt lệ rưng nhòa
Pleiku chiều vương nghìn kẽ lá
có thấy hồn tôi chìm dưới sương sa...