Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với trái bồ quân, bồ kết, mít cám và chay, thị là những trái cây mà chúng tôi thường xếp vào loại hiếm lúc bấy giờ.
Không như cây vả, cây thị không phải nhà nào cũng có mặc dù nhà tôi cũng có một cây ngay đầu ngõ. Nên những cây thị huyền thoại mà lũ trẻ con xóm giếng Chùa chúng tôi vẫn thường biết đến đó là cây thị chùa Tường Vân, cây thị dốc mụ Giành, cây thị dốc ông Quế thợ rèn, cây thị nhà ông Thức, cây thị nhà mệ Tương...
Thị là một loài cây lâu niên thường cho trái chín vào độ tháng bảy. Trái thị lúc chín có màu vàng ươm, thị có một mùi thơm ngọt ngào, đặc biệt lúc về đêm hương thơm của thị rất quyến rũ nồng nàn. Phải chăng bởi vì thơm như vậy nên thời ấy xóm làng vẫn còn nhiều cây cối rậm rạp lắm, nên mạ vẫn thường dặn con gái đang độ tuổi cặp kê không được cầm theo trái thị bên mình vì sợ người âm sẽ theo thì đường tình duyên dễ bề trắc trở?
Với tôi mạ nhắc mỗi lần cũng "dạ dạ”, nhưng bao giờ trong cặp đi học cũng có một vài trái thị cho thơm. Tôi đặc biệt thích nhất là thị tràm, thị tràm trái nhỏ xinh nhưng thơm lắm, hột lại rất nhỏ nên nhiều khi cầm chơi chán tôi lại vo mềm rồi ăn.
Con nít thời ấy thiếu thốn rất nhiều nên có thể nói trái thị là một trong những loại trái cây được xếp vào hàng đặc sản của chúng tôi thời bấy giờ. Chả thế mới có những câu chuyện lũ chúng tôi vẫn thường nghịch ngợm canh me nhà hàng xóm đang ngủ trưa là chúng tôi chui hàng rào lượm trộm thị rơi và chuyện bị chó sủa đánh thức ông hàng xóm dậy doạ nạt, thậm chí rượt theo cũng là những kỉ niệm nhớ đời; để mỗi lần lũ trẻ xóm giếng chùa giờ đã ngoài bốn mươi vẫn thường nhắc lại khi có dịp hội ngộ và cười vang là vì vậy.
"Thị ơi thị rơi bị bà Bà để bà ngửi chứ bà không ăn!" Phải chăng trái thị đã là cái hồn của tuổi thơ nên trong câu chuyện cổ tích bên cạnh bà Tiên, ông Bụt trái thị là một hình ảnh rất đỗi dịu dàng đằm thắm, nên cô Tấm hiền lành vẫn ngày ngày núp trong quả thị, chờ bà lão ra khỏi nhà lại lặng lẽ dọn nhà cửa đảm đang và sự dịu dàng ấy đã làm cho duyên chồng vợ được nối liền hạnh phúc.
Tôi chắc chắn rằng, những ai tuổi thơ đã từng gắn bó với giếng nước cây đa sân đình, những ai đã từng lớn lên trong hoa cau hoa bưởi, mùi ngai ngái rơm khô và những trái thị tràm trong cặp thì người đó đã có một tuổi thơ trong veo đúng nghĩa để tự hào mỗi khi hồi ức quay trở về!