Cha đi bỏ lại đường cày
Con trâu ngơ ngác , gió gầy chiều hoang
Mẹ về giặt áo bên sông
Nhặt bao nhiêu nhớ ,cũng không thấy người…
Cha xa ,còn lại mình tôi
Sầu lấp thôn ổ , tay vời quạnh hiu…
Nghĩ về con mắt đăm chiêu
Càng thương bóng núi ,càng đeo đẳng tình.
Chụm tay mà gọi bình minh
Không nghe hồi đáp, giật mình mồ côi…
Ruộng đồng còn đó cha ơi
Mà sao thắt thẻo đũa đôi mẹ tìm ?