Đã lâu lắm rồi, phải chừng gần hai mươi năm nó không được đắm chìm vào mùi hương ấy - hương của những loài hoa luôn gắn liền với những ngày thơ của nó.
Xóm nó ngày xưa, ngoài tên Xóm Chùa còn có thêm tên gọi là Xóm Bông. Mùa nào bông ấy: quanh năm người trong xóm mỗi ngày rằm hoặc ba mươi mồng một thì bông ngọc lan, bông bại hoại, phượng, trang... Mùa thu có hoa cúc, mùa đông hoa thiên lý, mùa xuân hoa bưởi, vạn thọ, thược dược.
Nó thích được ngồi nhìn và học các chị, các o gói những bông bưởi, bại hoại, ngọc lan vào những miếng lá chuối được xếp thành bốn góc ngay ngắn, để rồi sáng mai hoa được các o toả đi các chợ bán cúng ngày rằm.
Nhưng có lẽ những cánh đồng hoa thược dược là những gì thiêng liêng nhất để mỗi độ xuân về lại làm những hồi ức trong nó trỗi dậy mãnh liệt. Thời đó ngoài những giàn su giàn bầu xanh non lủng lẳng thì những vồng hoa thược dược là một loại hoa mà hầu hết mọi người trong xóm nó nhà nào cũng trồng.
Thế nên vào mỗi độ sắp tết đi giữa xóm làng bao giờ cũng nghe một mùi thơm ngát đặc trưng của hoa thược dược. Thược dược có rất nhiều màu đỏ, hồng, vàng, tím, cam... và mùi thơm rất dễ chịu. Thược dược được cắm trên bàn thờ hoặc để trong chậu chưng chơi tết hoặc trồng trước sân, ngoài ngõ và thường nhà nào có bán đi hết nhưng vẫn chừa vài khóm để lại trong nhà.
Màu sắc rực rỡ cùng mùi hương đặc trưng của hoa thược dược mang lại một sự ấm áp và tràn đầy hy vọng đánh dấu một sự khởi đầu may mắn cho một năm sắp đến. Những ngày giáp tết, các chị, các o quẩy trên vai những gánh hoa thược dược rực rỡ, những hạt mưa xuân đêm qua còn lấp lánh trên những bông hoa đầy sắc màu là một bức tranh sinh động của xóm nó trong những ngày xa xưa ấy.
Chị em chúng nó quây quần bên mạ làm mứt bánh. Mùi thơm cay ấm áp của gừng, vị ngọt ngào của các loại mứt cà rốt, khoai lang, của bánh thuẩn và mùi nhang trầm hoà quyện cùng mùi hương của bông thược dược làm nên một cái tết cổ truyền lung linh đậm nét nó mãi mãi không bao giờ quên.
Bây giờ, sau hơn hai mươi năm làng quê nó ngày ấy giờ đã đổi thay đi nhiều, đời sống kinh tế đã khá giả hơn nên hầu như rất ít nhà còn giữ lại thói quen trồng bông thược dược mỗi độ xuân về. Đôi khi, nhất là những ngày năm cùng tháng cạn thỉnh thoảng thấy hoa thược dược được bày bán hiếm hoi ở hội chợ hoa lòng nó lại dâng lên một niềm xúc cảm. Nó lại thẩn thờ chạy lên xóm cũ, gặp ai nó cũng hỏi thăm có nhà nào còn trồng bông thược dược không.
Lòng rưng rức nhớ tuổi thơ trên những cánh đồng hoa thược dược, sao nó nghe thèm mùi hương ấy đến thế! Xóm Bông ơi, thược dược ơi, có còn không?!