Về Bà Rịa thăm chơi gặp bạn bè thơ rượu
Suốt ngày đêm thơ rượu cười nói ngân vang
Cảm ơn đời kỷ niệm đẹp một thuở trần gian
Cho tôi sống phút giây hồn nhiên thời trai trẻ!
Đêm huyền thoại Bà Rịa nằm lắng nghe đất kể
400 năm khai khẩn núi đồi nương
Lưu dân nghèo tụ họp tự bốn phương
Vỡ đất trồng hoa màu lo sinh kế
Người đàn bà xứ Phú Yên cũng như thế
Tên Bà là Rịa lao tác thật giỏi giang
Bao nhiêu người nghèo khổ Bà cưu mang
Tài sản cuối đời bà hiến dâng cho dân nghèo, mở đường, cầu cống
Ôi quá đẹp một nhân cách Bà Rịa đã sống
Làm đẹp cho đời với tất cả máu xương
Đây ngôi mộ chữ vàng "Bà Rịa Tiên Nương"
Đêm huyền thoại lặng nghe đất Bà Rịa trăn trở.
Nầy đây kẻ tự đâu về mang tên thành phố
Kẻ tự đâu về mà khuôn viên rộng xây biệt phủ lầu đài
Những khu đất vàng ai cấp cho ai
Ruộng hương hỏa để thờ tự ông bà tổ tiên không còn nữa!
Những nhà thờ dòng họ nhang khói lạnh tanh
Cư dân nghèo không thể đóng góp lập quỷ lương bằng
Sống trôi dạt mất cội nguồn quên tiên tổ
Đêm huyền thoại Bà Rịa nằm lắng nghe đồng bằng châu thổ
Hồn nước non oan khóc núi rừng tan!
Trời biển quê hương sương khói mù mịt đêm tàn
Tôi thức giấc sững hồn trong đáy ly rượu đắng.