KHOẢNG TRỜI SO LE
Gửi AC
Chẳng kịp hôn mà môi đã ngọt
mùa thu chưa nghiêng nắng đã vàng
Anh bảo gió đừng lùa vào kẽ lá
vạt mây chiều đôi ngả lang thang
Có điều gì mắc lưng trời kéo vệt sao loang
Lật trang mưa
đọc nỗi buồn của nước
Thấy em bên cạnh khúc bình minh
Hình như môi em mím chạm vào khoảng lặng
Bản sonate rơi ào ạt
đẫm đụa hơn những hạt mưa
Một ngàn phím đàn dương cầm rung lên chẳng đầy được khe trăng thưa
Bao phủ anh những hạt tròn hẹn ước
Đính lưng chừng thời kí ức
Rót vào xa xăm đầy ly ánh nhìn trong suốt
Nắng không đủ rắc lối em đi ngày trước
Anh quay về nơi em phía sau ngọn sóng Sông Tiền
Chao chát nhịp tim anh theo ngả cù lao hẹn ước
So le khoảng trời xuôi ngược
Em
Anh…
EM GIĂNG NẮNG CẢ MÙA THU
1
Em giăng nắng ngập bầu trời
Anh ôm bằng cả kiếp người của anh
Buồm căng giọt nắng long lanh
Mùa thu nắng sóng chòng chành tương tư
2
Hạt nắng nào ban tặng cho anh
Có phải hạt nắng tròn từ đôi môi em mọng đỏ
Hay từ cửa sổ Thiên Đường em đang bỏ ngỏ
Riêng cho anh dòng nắng ngọt ngào
3
Em tròn căng nắng nắng tràn lan
Nắng rơi tung nắng nắng lan tràn
Môi em tỏa nắng ngàn hương nắng
Rối bời em nắng nhịp âm vang
4
Đường mây phía ấy thu gần quá
Nửa mùa em trở gió giận hờn
Đến nỗi phía anh toàn là nắng
Nắng lưng chừng khe khẽ môi hôn
5
Ai làm nghiêng ngả trưa thương nhớ
Lối cũ người đi động nắng vàng
Áo em phấp phỏng mầu mây phủ
Anh đành trở lại lối thu sang…
TRÊN TỪNG NHỊP CẦU THÊ HÚC
Ngân Hà vồng lên không đưa nổi em vào giông bão
Em về
Đọc lại câu thơ tổ tiên viết lên bầu trời xanh
Đang tỏa ánh sáng trên từng nhịp cầu Thê Húc
dâng đắm đuối Hoàng Cung
Hoàng hôn nở về hai phía
Ngọt lịm mầm hoang dại
Một giọt tình yêu
Rơi rơi trong khoảng lặng bãi cát Nhị Hà
Nôn nao vóc dáng Tràng An
Nụ sen chùa Trấn Quốc kịp nở xòe năm cánh ngoại ô
Tô vào đêm trong vắt xứ Kinh Kì
Em muốn gội lại nhịp đập ầm ào của lưởi gươm trả lại đáy hồ
ẩm ướt sương chiều hoa
Xếp lại mái buồn sặc sỡ
lũ sâm cầm chao nghiêng đôi cánh tím trùng xa
Em chưa muốn đưa anh vào lung linh sáo diều Trúc Bạch
em lo anh từ dạo gió Tây Hồ
chưa kịp đưa em vầng sóng
đã buộc em vào thảng thốt câu thơ
Anh chỉ dụ được Vàng Anh chui vào tay áo
Con đường đến Hoàng Cung chưa phải của em
em không thể cho mưa ngập nỗi niềm Yên Phụ
lối ngược về thuở ấu thơ
Nhưng em muốn cài hoa suốt đường gốm sứ
chạm khẽ đường chân trời nhung nhớ
lang thang vòng sóng hương
Nụ hôn nghìn năm nghiêng nghiêng
phủ trắng những mùa hoa sữa
đường Nguyễn Du vòng tay lưng chừng quá khứ
mang về một Tràng An Thiếu Nữ
Nghìn năm em chờ
cơn giông tinh khiết
Anh…