LÁ ÚA
Khi nắng sớm
xua sương mờ bảng lảng
ngày đi ra
từ đáy mắt em buồn
sau rèm mi
có khoảng trời náo động
sau môi cười
bão tố đời riêng
khi cơn gió
thổi lìa cành chiếc lá
đời xanh trong
vương vết úa vàng
sợi thời gian
níu kẽ tay năm tháng
vệt chân chim
đáy mắt hốt hoảng sầu.
Khi mây tía
đuổi về rừng trốn ngủ
chim thiên di
còn lang bạt chưa về
đốt lửa ấm
không xua đời lạnh nhạt
rượu cay nồng
không ấm được thề xưa
khi son phấn
chẳng đánh lừa tuổi tác
cười chi anh
nhăn nhíu mắt mi rồi
lời yêu thương
đượm đượm vị mồ hôi
có che nổi
nửa đời cụm rụm?
SO NHAU TÓC TRẮNG
Ngày mình so nhau tóc trắng,
Gió mưa mùa cũ tan rồi!
Khóe mắt ưu thương thành nếp,
Luân hồi ước hẹn đã sao?
Ngày mình so nhau áo bạc
Mây bay qua núi còn gì?
Đan tay da mồi bạc nhạc,
Hẹn thề năm tháng cũng thôi.
Ngày mình chung tay gậy trúc,
Mùa đi còn có nghĩa gì?
Chụm đầu không sông nghe sóng,
Thiên hoang địa lão đã gì?
Ngày mình nhìn nhau khói xám,
Một vòng gió cuốn mây tan.
Tựa lòng đâu say mà mộng?
Ngày tàn, mùa cứ còn trôi.