Lời của cát…
( tặng dải lụa nghìn năm cũ)
…một màu trắng mịn dưới chân
dấu tích nghìn năm lưu lạc
nơi triền dốc đứng
còn tiếng nỉ non
hát ru một trăng cong
tiếng trống kate thân hình múa lượn
cánh tay uốn khúc trong vũ điệu chim công
nàng ngủ quên bao nhiêu thế kỷ?
*
màu đất nung đi trong thời gian cũ
chiếc bình treo nghiêng góc tối
khăn trắng quàng vội theo tháng năm
lừng lửng tháp hình trụ
không một vết nứt thời gian
chạm vào đá những đường cong mềm mại
đôi mắt u buồn theo tiếng hát
nhón chân cong hình rẽ quạt
nàng còn đó trong ánh sáng ban mai
điệu múa hồn nhiên vũ nữ
như khúc hát rong chơi chốn thiên thai
đường cong sỏi đá
trong nhân gian đất trời nhớ thương
*
tiếng nước trên cao réo rắc gọi nàng
chim sáo buồn hót thảm
cát nằm thổn thức dưới trăng
tiêu ngân hoài cổ đường uốn khúc
thụ cầm rơi từng tiếng khẻ
thương thầm bước chân quên
*
tiếng sóng vẫn xô bờ
điệp khúc bạc màu
dấu chân in nghìn năm đợi
cát trắng hàng dương khép
huyền hoặc đường cong…
phế tích
ngày 5/2/2017
Xương rồng
…nơi nắng và gió một mầm sống nứt
nhú dạng chồi non
cái gai đầu tiên đâm vào mắt
ứa máu
giọt nước cũng không
những viên sỏi nham nhám kia níu chân tôi
cắm sâu lòng đất
*
đồi cát lượn sóng dấu chân
ngày tháng không tồn tại
thời gian uốn cong hạnh phúc
thanh âm của nước lặng im
flute rất nhẹ trong gió
tôi ghé vào thụ cầm nỉ non
nuốt vào trong thời gian mất
để mặc cho tim mình chảy nhựa
tôi mở mắt từng ngày lớn dậy
những cành gai như con mắt ghim vào thịt da
dày hơn chìa ra lông nhím
chiếc áo này tôi không chọn lựa
nhưng có thể cởi bỏ không?
*
âm thanh của gió hay tiếng trở mình trong cát
hạt bụi làm mờ mắt cay
tôi không thấy gì cả
đứng bao lâu ngâm mình trong gió cát…?
*
tôi… không cúi đầu.
ngày 2-2-2017
Moonlight sonata (*)
…ô kìa ánh sáng trên cao hãy tràn ngập tôi trút xuống cơn mưa giữa ngày nắng cho tôi uống hết những cơn say đang nhấn chìm trong bóng tối. hãy là chiếc áo tinh khôi ngày mới và hương thơm của bông hoa hé nhụy. có thanh âm nào đó đang rót vào tai lời gió thở. bước chân nhẹ không đến từ trước mặt hình như đang áp sát sau lưng hơi nóng từ từ nhả ra dịu ngọt. vòng tay ôm lơi khuôn mặt của thời gian cũ hiện ra. xin nói với tôi tôi là ai? đang ở đây làm gì? cái áo này chật hẹp quá so với khổ người. câu hỏi dài ra nhiều thêm trong ý nghĩ chập chùng đứt khúc.
ô la ô la ô la ánh sáng cứ rơi rơi như hạt sương trên lá ve vuốt nhịp đập run run trong những tiếng thẳm sâu. tiết tấu thanh âm nhanh… quá nhanh… liên tục trên trường canh nhạc.
có gì đó lao nhanh như tia chớp xé toạch tăm tối mở mắt một niềm vui tràn. nhấc bổng đôi chân lơ lững không trung tôi múa tôi hát tôi say nhẹ tênh như không khí. quay cuồng quay nhanh vũ điệu không lời. bọt bong bóng bay lên tôi bay lên trong suốt.
bông hoa khoe sắc nhún nhảy reo cười nàng đẹp quá là thiên thần hạ giới cơ thể tỏa hương góc trời. là sơn ca ư ôi trong trẻo cao xa quá em mang đôi cánh chở niềm mơ tôi lớn từng ngày. la la la la la la la la la lá…lá lá lá.
nhón bước chân êm lướt vào ánh sáng màu trắng bông tuyết nghe được hơi thơ thở trong gió một chấm tròn sáng im.
………………………………
(*): tên một bản sonate của nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven
Kỷ niệm ngày mất 26/3 của ông. 1827