BÁU VẬT CỦA RIÊNG TÔI
Qủa Cam cứ chín thế một mình đến sũng
Em tiếc nuối muộn mằn giá như gặp tôi
Gặp từ thuở mới đươm hoa ra nụ
Gặp từ khi trái căng tròn vàng rũ
Cành cây cong mình lắt lay chơi vơi
Giá như có nhau từ thời khắc đó
Tôi đã chín mọng rồi
Giờ tôi chín mọng trong hương ngày cũ
Quả có rụng xin rụng vào ngực tôi
Tôi gói em vào hồn , tôi cất giấu
Em là báu vật của riêng tôi
CHÂN DUNG NÀNG
Người đàn bà treo mình lên tường , lên nhiều căn phòng
Không phân định thời gian xưa sau , qua nhiều góc nhìn Á ÂU , qua nhiều góc nhìn yêu thương và ngưỡng mộ
Có bức tranh vẽ như đứa bé học vẹt
Có bức tranh pha màu tuyết mời gọi ..
Có bức tranh thô vụng giăng sương đầy mộng
Có bức tranh ...
Tất cả đều là Nàng , Nàng của đôi lần xa xăm , của đôi lần tuyệt vọng
Tôi thì vỡ ra , dát nàng trên muôn vạn chữ , rồi lắp thành câu thơ
Những câu thơ tôi treo trên ngực tôi không một lần đóng đinh
Không một lần vô vọng ...
CÕI THƠ BAY
Anh đã nhìn thấy vẻ đẹp của người con gái tắm Sông
Từ nhiều - nhiều năm về trước
Anh còn nhận ra mùi nồng của Sen
Mùi nồng của tóc
Cả da thịt đượm chảy
Khói sóng phiêu phiêu bên nếp nhà xưa
Mặt trăng non dát vàng trên lá
“ Tiếng gọi đò căng chỉ
Mồ hôi xương “ *
Nhễu dài trên ngực nhỏ
Thời gian tự vỡ
Không gian tự xích lại gần nhau
Anh là người của trăm năm sau
Yêu người trăm năm trước
Như trùng trùng núi trùng trùng sông anh đã vượt
Anh yêu
Như trùng trùng anh trùng trùng em
Anh tìm ra bóng nhỏ
Đêm em trở trăn đêm anh không ngủ
Nghe hơi thở căng dài từ em
Nghe giường chiếu em rung
Nghe thơ anh thao thức
Nghe chữ anh trói cột
Nghe tóc em rơi
Nghe thơ anh bay đầy trời
Tóc em kéo thành câu thành sợi
Nghe lời em thủ thỉ
Em nằm trên ngực anh ...
(*ý thơ Phùng Cung )