Chiều buông thì đã dần buông
Ta còn tha thẩn đầu nguồn đợi ai ?
Dòng trôi con nước miệt mài
Câu thơ đứt gãy ngóng hoài thiên thu !
Ngửa cổ tu cạn ta bà
Bổ đôi vũ trụ xót xa cõi người
Rót nghiêng bầu tửu cạn lời
Chén thiên,chén địa buồn thôi lại sầu
Ta ngồi xuyên suốt đêm thâu
Tay lần tràng hạt nhiệm mầu pháp kinh
Nam mô Phật vẫn làm thinh
Gieo nhân,gặt quả chúng sinh mê lầm
Chiều buông thì đã dần buông
Đầu ghềnh cuối bãi qua truông tháng ngày
Cái thân tứ đại là đây
Bên lề cát bụi mệt nhoài vó câu
Em miền viễn xứ hanh hao
Quan san nẽo vắng phai màu thu xưa
Chiều buông thì đã dần buông
Đầu non tiếng nhạn kêu sương vọng về
Thôi em bóp vụn câu thề
Nhớ chi ngày cũ đam mê nhọc nhằn
Mây xa tay với trăm năm
Người xa xôi quá vượt tầm nợ duyên.
(Saigon,7/6/2020)