Tôi về thăm căn phòng yêu mến
không còn thấy bóng hình của em
chỉ còn nền gạch trống không
nơi em thường ngày lau sạch.
Có còn không em ?
niềm hạnh phúc em và anh nồng thắm từng ngày
trên manh chiếu yêu thương.
Mỗi ngày anh đến
mỗi ngày anh đi
hơi thở của em vẫn quyện tròn trong không khí
và trong giấc ngủ của anh.
Tôi đến thăm căn phòng nơi ấy
tình yêu có những dây xích
đã ràng buộc em thành người tù kiên nhẫn.
Em kiên nhẫn từng khi
đợi chờ anh đến
em kiên nhẫn từng đêm
trong nỗi buồn cô phụ.
Và sự kiên nhẫn của em đã đến hồi kết thúc
vào một sớm khi em bật tung
những dây xích của tình yêu ràng buộc.
Tháng tám mùa thu tôi chia tay với người tôi yêu mến
trong phút giây nầy
tôi nhìn về hướng trời xa
và lặng thầm tự hỏi
có phải bóng hình em đã biến anh thành người tù lặng lẽ ?
Mỗi ngày anh vẫn về qua nơi căn phòng ấy
để tìm ánh sáng em yêu !
trên nền gạch trống không
em lau sạch thường ngày.