Còn niềm vui nào hơn! Vậy là sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong mỏi mòn, sau những lần lui tới khói hương với một tâm thành khấn nguyện dường như thấu hiểu được tấm lòng tri ân của chúng tôi nên lời khấn nguyện ngày ấy nay đã phần nào được hương hồn cụ linh thiêng nơi chốn vĩnh hằng chứng thực chăng!
Hôm nay, sáng ngày 30.6.2020 tại Tư thất của danh nhân Ưng Bình Thúc Giạ Thị đã diễn ra buổi lễ Công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di Tích Lịch Sử cấp Tỉnh tại Châu Hương Viên.
Đến dự buổi lễ trang trọng này gồm có ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VHTT tỉnh TTH , nhà thơ Võ Quê - chủ nhiệm CLB ca Huế Thính phòng, nhà văn Tô Nhuận Vỹ cùng các nghệ sĩ CLB ca Huế và đông đảo những người tâm huyết với Châu Hương Viên, với danh nhân Ưng Bình Thúc Giạ.
Sáng nay, lòng tôi không khỏi rưng rưng một niềm vui, xúc động dâng ngập lòng và cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Nhưng tôi biết mình không nằm mơ đâu, vì niềm vui đang tràn ngập trên từng khuôn mặt rạng ngời đang hiện diện tại Châu Hương Viên lúc này.
Dòng hồi ức trong tôi của lần đầu đến thăm Châu Hương Viên cứ ùa về: Nhang tàn bàn lạnh, một ngọn đèn đã khô dầu, áng thờ không có một khung ảnh. Nhìn lên: ngôi nhà rường ba gian hai chái giờ mục ruỗng, mối mọt, và thời gian đã vô tình khiến những chiếc cột với những nét chạm khắc tinh xảo ngày nào giờ có cảm tưởng sẽ đổ sụm bất cứ khi nào không hay. Ngó xuống: những viên ngói thanh của một phần mái đổ nát dưới chân, rêu xanh và những luống rau xen lẫn cỏ dại mọc đầy. Nước mắt tôi lăn dài tự bao giờ không hay. Ôi, cuộc đời bạc đến thế là cùng! Còn đâu Châu Hương Viên rộn ràng tao nhân mặc khách vào ra đối ẩm, còn đâu bóng dáng thi nhân khiêm cung bình dị nổi danh trên thi đàn với hàng ngàn tác phẩm thơ, tuồng, lời ca Huế!
Những ai ở Huế hay những người ở phương xa không còn xa lại với câu hò mái nhì quen thuộc gắn liền tên tuổi của ông: "Chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm...!" Nay: "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương!" Tôi thăm Châu Hương Viên lúc trong ánh bình minh mờ sương sớm, lúc trong bóng chiều tà mặt trời dần lặn đỏ quạch một màu đìu hiu, lúc mùa đông mây trời ảm đạm, lúc mùa xuân dạt dào cảm xúc trăng rằm nguyên tiêu. Và tôi bồi hồi tiếc nuối Châu Hương Viên mỗi lần ngân nga điệu hành vân dịu vợi: "Nhạn ven trời, nhạn ven trời én liệng ngoài khơi. Cầu Ô Thước ta bước sang chơi ấy nơi tình tự. Về non Giáp trông dòng Tương sóng gợn rồi xao nỗi đợi chờ thêm càng thương nhớ..."
Nhưng niềm tin ấy - niềm tin Châu Hương Viên sẽ có ngày được phục dựng không bao giờ ngừng cháy bỏng trong tôi. Niềm tin ấy càng được vun đắp thêm khi những bài viết nỗi lòng Châu Hương Viên của tôi gặp duyên cùng người đồng điệu là nhà thơ Võ Quê - một nhà thơ không chỉ dành trọn đời cho thơ ca mà ông còn tâm huyết với nghệ thuật ca Huế và một tấm lòng mong mỏi Châu Hương Viên sẽ sống dậy cùng lời ca tiếng đàn để chứng minh Huế không vô tình với người xưa. Thế là hai chú cháu mỗi người mỗi việc mà điển hình là cùng Câu lạc bộ Ca Huế Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Huế tổ chức ngày húy nhật của cụ thật chu đáo. Đến dự buổi huý nhật trang nghiêm này có ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn Hóa & Thể Thao, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn Tô Nhuận Vỹ cùng rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ và các nghệ sĩ, nghệ nhân Ca Huế các thế hệ. Còn nhớ cảm giác của tôi hôm ấy khi ôm di ảnh của cụ trao qua nhà thơ Võ Quê để đặt lên án thờ, tôi chỉ một điều trước sau như một là cầu mong sao hương hồn cụ dưới suối vàng có linh thiêng hãy về đây cùng chung vui trong tình văn nghệ dạt dào, và hãy cho chúng tôi một niềm tin vào ngày Châu Hương Viên, Lộc Minh Đình được cựa mình thay áo mới trên nền cũ hoang tàn.
Từ ngày ấy về sau, lòng đôi lúc có chút hoang mang khi một vài lần nghe những ý kiến rằng chúng tôi dã tràng se cát, nhưng rồi niềm tin ấy vẫn mãi ngự trị trong tim tôi, cho đến hôm nay...
Niềm vui đang hân hoan trong tôi, và ngọn lửa niềm tin trong tôi càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Một viễn cảnh tươi sáng hiện ra: Huế mình sẽ có một địa điểm văn hoá thật sự ý nghĩa, đúng với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Và Châu Hương Viên sẽ lại ngân lên cung đàn lời ca Huế thiết tha, sâu lắng. Nhất là câu hò mái nhì bất hủ : "Chiều chiều trước bến Văn Lâu..”. khi ngân lên thôi không còn quá man mác u hoài thêm nữa!