này em, đừng trầm giọng nói lời buồn
vì nỗi buồn nào cũng chỉ là thứ từ chương nhàn rỗi
nó trừng mắt trong ngôn ngữ đời thường phức tạp
nên đất chẳng cần nghe khi ngẫu nhiên nhìn khung trời cao rộng
chỉ biết hiện thực với cỏ cây luôn tái sinh trên vòm ngực mãi xanh màu
hỡi em, giá như chúng ta
nghiệm ra nỗi buồn... đã tồn tại trong tâm tưởng từ lâu
thì ký ức sẽ hiện hình chữ kinh hóa thành nước mắt
sẽ chữa khỏi bệnh miên hành hai tay với níu thinh không!
như thế, thì trên cõi nhân sinh này có gì mà tưởng vọng
nhưng đừng bao giờ buồn
hay ngả ngớn cười đối diện trước bi hài kịch của trăm năm
chúng ta hãy tưởng tượng nỗi buồn luôn nồng nàn thơm như gió nắng
này em, với tình yêu có phải là mật đắng
sao thật diệu kỳ, hai người khác nhau giới tính lại cứ thèm thuồng để được thấm đẫm môi hôn (?)
em hỡi, ta luôn nghi ngờ... nên thơ ta viết chẳng có hồn
xin tình nhân đừng chê bai và trách cứ
ta vẫn mãi là loài ngựa hoang của ngàn năm gió
nên không thể quán tưởng được nhìn thấy sắc màu tình yêu pha lẫn với nỗi buồn
đêmtptn. 6/2020