Người phụ nữ soi gương thấy mình bỗng trở thành một người khác trong bộ suit màu trắng bạc, son môi đỏ đậm và mái tóc nâu đen óng ả. Phụng phải mất hơn một tiếng đồng hồ để trang điểm, chọn quần áo và nữ trang phù hợp với một nữ doanh nhân quyền lực. Hôm nay là thứ bảy, ngày khai trương chi nhánh thứ 10 của Red Ant Company. Vì là công ty gia đình nên ở vị trí P.Tổng GĐ, Phụng đích thân chỉ đạo tổ chức buổi lễ từ A tới Z. Lần này cũng khá vất vả vì chi nhánh mở tại một huyện ngoại thành, còn đám cộng sự thì đa số chỉ mới tuyển dụng.
Buổi khai trương diễn ra gần như hoàn hảo nếu Tổng GĐ, tức anh rể Phụng, không đọc nhầm từ khá nhiều trong bài diễn văn dài 9 phút (ông ta là người Mỹ gốc Việt). Thôi không sao, coi như ổn. Phụng hài lòng về tất cả, nhất là hai hợp đồng kinh doanh lớn đã được ký kết ngay sau buổi lễ. Sau đó là hiệu ứng tích cực lan toả từ buổi trình diễn của ban nhạc Gonsai xen kẽ với biểu diễn thời trang Ant phải nói là siêu đỉnh! Vì quá vui Phụng đã uống khá nhiều rượu, khi Phụng đứng lên để ra xe về nhà thì chung quanh chỉ còn lác đác mấy người, tất cả đều đã ngà say. Một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nhanh nhẹn đến bên Phụng lễ phép nói:
-Thưa cô, ông Tổng có dặn con lái xe đưa cô về.
Phụng cười khanh khách:
-Khỏi, cám ơn! Tôi tự về được.
Người bảo vệ ái ngại nhìn theo, không thể hiểu nổi tại sao một phụ nữ giàu có, xinh đẹp, quyền cao chức trọng như vậy lại sống cô đơn một mình, đi về lẻ loi đến tội nghiệp. Những đồn đoán ly kỳ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, vụ ly hôn hàng mấy trăm tỷ cách đây gần hai mươi năm làm Phụng trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết hay phim ảnh gì đó rất thời thượng đến tận bây giờ.
Phụng lái xe trong trạng thái lâng lâng, bay bổng.
May là ở vùng ngoại thành vắng vẻ này việc đo nồng độ cồn không phải là điểm nóng, đường cũng vắng ngắt vì đã nửa đêm rồi. Đi được một quãng, bao nhiêu thứ trong gan ruột bỗng quặn lên chực nôn ra, Phụng vội vã tấp xe vào lề đường, giun dế chắc phải một phen chết giấc vì dư hương của người đẹp! Mệt lả, Phụng bám vào cửa xe định đứng lên bỗng một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cánh tay Phụng. Phụng còn đang say say, hé nhìn kẻ đường đột kia bằng một phần tư con mắt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một gã thanh niên mặc đồ thể thao đang nở nụ cười thân thiện, nhìn chung không có vẻ là người xấu. Phụng cố đứng thẳng người, án ngữ ngay cửa xe sẵn sàng một cú đá taekwondo rồi ngồi vào sau tay lái để vọt đi. Phụng hất tóc ra sau và hỏi:
-Anh là ai, làm gì ở đây?
Gã thanh niên đáp với chất giọng ấm áp:
-Nhà tôi ở gần đây, tôi đang đi tập thể dục thì thấy chị. Hình như chị không được khoẻ?
-Tôi chỉ hơi mệt một tí, bây giờ thì khoẻ rồi.
Phụng ngồi vào xe vừa đóng cửa lại vừa nói thêm:
-Cám ơn anh.
Phụng khởi động xe, chiếc Audi A8L bóng lộn bỗng nhiên dở chứng, hàng chục lần nữa nó vẫn cứ ì ra như một khối kim loại chưa chế tác.
Gã thanh niên nãy giờ vẫn đứng đó, hắn gõ gõ vào cửa kính xe khi thấy Phụng loay hoay hồi lâu bên trong. Phụng mở cửa xe, bước xuống đứng đối diện với anh ta:
-Anh có thể làm gì để một chiếc xe bất động như thế này trở lại bình thường không?
Anh ta tỏ ra khá lúng túng:
-Tôi... không rành về xe, thật ra tôi chưa lái xe bao giờ.
Phụng vừa mệt vừa bực, từ xưa đến giờ chỉ biết đi xe chứ không hề biết sửa xe dù chút ít cơ bản, không biết tại sao Phụng rất ghét mùi dầu nhớt, mùi kim loại... và ghét nhất là mấy cái xe bị hư giữa đường. Phụng mở điện thoại gọi cho một trung tâm cứu hộ xe nhưng không được trả lời, một garage sửa chữa cũng im bặt. Đang chưa biết xử lý thế nào trong khi cái đầu thì cứ đau tăng tăng, gã thanh niên cất tiếng:
-Nếu chị cho phép, tôi xin đề nghị thế này. Hãy để xe ở đây, tôi sẽ cho người trông coi dùm chị, mời chị đến tệ xá nghỉ đỡ một đêm. Ở nhà còn có mẹ và em gái tôi, họ sẽ rất vui được đón tiếp chị.
Phụng lấy ngón tay day nhẹ giữa hai đầu mày, cố hết sức vẫn không nghĩ ra cách nào khác. Tất nhiên Phụng có thể gọi cho ai đó trong công ty nhưng chắc giờ này ai cũng đang ngủ mà Phụng thì không muốn ai phải phiền phức vì mình, hơn nữa nơi đây cũng hơi xa trung tâm thành phố. Chắc liều một phen thôi, một chiếc xe như thế này cũng dễ truy tìm nếu chẳng may nó bị lấy cắp. Phụng nói với gã thanh niên:
-Anh chắc là chiếc xe sẽ an toàn cho đến sáng chứ?
-Chắc chắn, cả chị cũng sẽ tuyệt đối an toàn trong ngôi nhà của tôi.
Câu trả lời chắc nịch của anh ta làm Phụng suýt bật cười vì mình vừa nghĩ tới sự an toàn của chiếc xe mà quên đi sự an toàn của chính mình!
Gió từ phía những vườn cây bên đường thổi tới làm Phụng tỉnh táo hẳn và cảm thấy thật dễ chịu. Mùi của hoa lá, cỏ cây, cả mùi đất cát, kênh mương từ đâu đó... phảng phất trong không gian mát rượi.
Phụng chìa tay:
-Tôi là Phụng.
- Khang, rất vui được biết chị.
Gã thanh niên trạc gần ba mươi, khuôn mặt chữ điền với đôi mắt sáng ánh trong bóng tối, dáng vẻ anh ta trông như một vận động viên thể hình hay một võ sĩ chuyên nghiệp. Anh ta bước song song bên cạnh Phụng, cả hai đều im lặng không nói gì thêm. Không hiểu sao Phụng không hề thấy lo lắng như lẽ ra phải có trong trường hợp như thế này. Còn gã tên Khang kia thì bỗng trở nên đạo mạo, trầm tư, như không quan tâm, như chuyện hẳn nhiên phải là như vậy!
Ngã rẽ vào nhà Khang cách chỗ đỗ xe chỉ khoảng hơn trăm thước, con đường đất từ ngoài dẫn vào nhà nằm giữa hai hàng cau thẳng tắp với từng đám địa lan mọc dày dưới gốc.
Ngôi nhà cất theo kiểu Việt cổ, ba gian hai chái, mái lợp ngói âm dương, những cánh cửa gỗ nguyên tấm màu nâu bóng toát lên vẻ uy nghiêm, quyền quý làm Phụng thoáng chút e dè.
-Nhà đẹp quá!
-Gia đình tôi ở đây từ khi nhà mới xây dựng xong vào năm 1819.
Phụng tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ý anh là...
-À... đó là năm cụ tổ tôi hoàn thành ngôi nhà này, đến tôi là đời thứ 7.
Bước qua ngạch cửa bằng gỗ có khắc hình một số loài bò sát, trong gian chính của ngôi nhà, Phụng thích thú sờ tay vào hàng cột cao mát lạnh với hình chim muông, hoa trái... được chạm trổ vô cùng tinh xảo.
Ánh sáng mượt mà ấm áp toả xuống từ chùm đèn treo được thắp bởi 3 tầng hồng lạp, mùi trầm lãng đãng trong gian nhà cổ xưa khiến Phụng như say trở lại trong không gian đâu như của hàng mấy thế kỷ trước. Bỗng Phụng giật mình khi nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi trên chiếc trường kỷ đặt giữa nhà, không biết đã có mặt tự lúc nào. Bà ta mặc một bộ đồ gấm chữ thọ màu xám tro, búi tóc nhỏ sau gáy bạc trắng như cước, hai cổ tay đeo hai vòng cẩm thạch lên nước bóng ngời. Bà ta nhìn Phụng với đôi mắt nhỏ, dài, linh lợi, trái ngược với dáng ngồi bình thản, lặng im như một bức tượng kia.
Khang đến trước người phụ nữ dáng điệu cung kính:
-Thưa mẹ, con về rồi. Còn đây là Phụng, xe của chị ấy bị hư trên đường mà trời đã khuya nên con mời về nhà mình nghỉ tạm một đêm.
-Chào bà, xin lỗi đã làm phiền.
Bà ta nở nụ cười hiền từ của bậc bề trên:
-Cô cứ tự nhiên, nhà cửa đơn sơ chỉ sợ cô không thấy thoải mái thôi!
Rồi bà quay sang con trai:
-Phòng trống bên cạnh em Ninh mới dọn hôm trước, biểu chúng mang thêm bình trà nóng và dĩa bánh hạnh nhân cho cổ.
Bà xỏ chân vào đôi hài thêu lá sen rồi nhanh nhẹn đi vào phía trong sau khi chúc Phụng ngủ ngon.
Khang nhìn Phụng cười thật tươi:
-Chị thấy không, mẹ tôi rẩt dễ tính và hiếu khách! Tôi sẽ giới thiệu em gái tôi với chị, chắc nó chưa ngủ đâu.
Khang vén bức màn xuyến màu huyết dụ đưa Phụng vào gian trong, ở đó có bốn phòng lớn đối diện nhau. Khang gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đầu tiên bên trái. Một cô gái khoảng mười bảy, mười tám xuất hiện, hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn nhìn Phụng không chớp.
-Đây là Ninh, em gái tôi. Em chào chị Phụng đi, chị sẽ nghỉ lại đây đêm nay.
-Ô, nhà mình lâu lắm mới có khách! Chị thật là đẹp và thơm, nhưng sao chỉ đêm nay thôi, hãy ở lại lâu hơn được không?
Cô gái đứng sát vào Phụng cười khúc khích như đã quen biết từ lâu, Phụng cũng thấy thú vị với cách nói chuyện của cô gái.
-Em dễ thương quá!
Khang nói:
-Em đưa chị Phụng vào phòng cạnh em nhé, anh sẽ bảo người làm mang trà và bánh tới cho chị ấy.
Quay sang Phụng anh ta nói nhỏ:
-Tôi sẽ cho người lo vụ cái xe.
Khang vừa khuất sau mấy cây cột thì Ninh đã liếng thoắng:
-Em lấy quần áo cho chị thay nha, nhà tắm ở ngoài kia, đi, đi theo em.
Đó là một bộ đồ tơ tằm màu hồng nhạt mặc trong nhà, chắc là của Ninh. Căn phòng dành cho Phụng rộng rãi, mát mẻ và cũng thoang thoảng mùi trầm. Một bình trà ấm, một đĩa bánh, Phụng chỉ thấy mệt chứ không thấy đói, vừa ngả người chưa kịp nhắm mắt thì Ninh đã ùa vào như một cơn gió.
-Chị, chị, anh Khang đang hái hoa cho chị đó. Em rót trà cho chị nha!
Cô gái dường như quên mất bây giờ đã quá nửa đêm và Phụng là người khách lỡ đường tội nghiệp đang thèm được ngủ một giấc thật say. Phụng cố gượng ngồi dậy đón lấy tách trà từ tay cô gái, hơi ấm và hương thơm của trà làm Phụng tươi tỉnh lên một chút. Cô gái cứ líu lo còn Phụng thì cố trả lời cho phải phép, câu chuyện giữa họ bị cắt ngang khi Khang bước vào với những bông hoa lạ có cánh nhọn hoắc và màu sắc lộng lẫy. Khang lẳng lặng cắm hoa vào chiếc độc bình có sẵn trên bàn đặt ở góc phòng:
-Ở đây chỉ có loại hoa này thôi, chúc chị có một giấc mơ thật đẹp.
Khang kéo tay em rời khỏi phòng, cô gái cứ ngoái lại nhìn Phụng với ánh mắt ngưỡng mộ khó tả.
Quả thật, nửa đêm về sáng Phụng đã mơ một giấc mơ...
Người đàn ông trong giấc mơ của Phụng quá dịu dàng như đến từ cổ tích, quá cuồng nhiệt như mãnh tướng trở về từ trận mạc. Người đàn ông đã thầm thì điều gì đó bên tai nhưng Phụng không nghe rõ. Phụng không biết rằng khi Phụng đã chìm vào giấc ngủ, Khang từ căn phòng đầu tiên bên phải đã đến phòng Phụng, mở hé cánh cửa và lách vào như một làn khói. Khang đã ngồi thật lâu nhìn Phụng ngủ, không phải như nhìn một con mồi đã săn được mà là một hình tượng của giống loài đẹp đẽ mà anh ta đang khát khao hướng tới và muốn trở thành. Rồi Khang nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Phụng và bước vào giấc mơ kia với một gương mặt khác, một thân phận khác.
Lúc đó trong căn phòng thứ tư đối diện với phòng Phụng, người đàn bà mà Khang giới thiệu là mẹ đã lặng lẽ khép cửa, thổi tắt ngọn nến và chép miệng, thở dài:
-Đã hơn hai trăm năm rồi!...
Phụng đã ngủ một giấc thật sâu, khi trở mình thức dậy trong trạng thái mỏi mệt và khát khô cổ họng, Phụng thấy mình đang ngồi trước vô-lăng. Thì ra mình đã say đến nỗi gục đầu ngủ cả đêm trên xe, cũng may là không việc gì xảy ra. Nhưng... gì nhỉ, hình như có điều gì đó mơ hồ trong tiềm thức với cảm giác buồn man mác... Một cái gì đó trầm mặc xa xưa, một quầng sáng lung linh, một mùi hương bảng lảng... tất cả như đang bị lớp mây mờ che phủ. Phụng với tay lấy chai nước uống liền mấy ngụm, bước xuống xe và rửa mặt bên vệ đường. Đứng tựa lưng vào xe nhìn cảnh vật chung quanh, hình như có một sự níu giữ vô hình nào đó khiến Phụng chưa muốn rời khỏi nơi đây. Hôm nay là ngày nghỉ, đi tản bộ một lát trong buổi ban mai trong ngần như thế này chắc sẽ là một hưởng thụ hiếm có.
Phụng không biết mình đang dẫm lên những dấu chân đêm qua, nhưng nghe mùi cỏ cây, mùi đất ẩm hơi sương... bất giác Phụng nhớ ra quãng đường đất giữa hai hàng cau và gã thanh niên xa lạ, nhớ ra ngôi nhà cổ, người phụ nữ già và cô gái và cả giấc mơ thoảng mùi trầm... Phụng bàng hoàng nhận ra cảm giác có-một-cái-gì-đó chính là những điều này. Nhưng tại sao mình lại tỉnh dậy trong xe, tất cả đâu rồi, không thể nào chỉ là ảo giác hay chỉ là một giấc mơ.
Nhìn thấy một người đàn ông khoảng trên dưới bảy mươi đang tưới cây trong ngôi nhà bên đường, Phụng dừng lại chào và hỏi thăm:
-Chú ơi, chú có biết ai tên là Khang ở đây không?
Nhìn ông lão đang chau mày, Phụng nói thêm:
-Anh ta có cô em gái tên Ninh cùng ở trong ngôi nhà cổ bằng gỗ...
Ông lão vẫn không có vẻ gì biết về anh em Khang, nhưng nghe tới ngôi nhà cổ, ông chỉ tay về nhánh rẽ phía trong của con đường:
-Nhà cổ thì chỉ có cái nhà trong kia đã sập lâu rồi, mấy ổng đã rào lại chờ trùng tu, bảo tồn gì đó mà có thấy gì đâu!
Phụng ngại ngần:
-Da, chú có thể chỉ rõ hơn giúp cháu không?
Ông lão cười móm mém:
-Tui cũng sắp xong việc rồi, cô chờ chút tui đưa cô tới đó.
Phụng theo chân ông lão, vừa đi ông lão vừa kể chuyện:
-Chắc cô là nhà khảo cổ như mấy người bữa hổm.
Thuở nhỏ tui có nghe ông cố tui kể đó là nhà của bá hộ Bàng. Giàu lắm, ruộng đất biết bao nhiêu mà kể, nội cái châu vi nhà này cũng gần cả ngàn mết vuông. Mà không biết sao đời con, đời cháu lưu lạc đâu hết!
Khi đến nơi, chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, một tiếng kêu tang thương u uẩn của thời gian! Ngôi nhà đã sập gần hết, những cây cột ngã nghiêng, đôi ba bức vách xô lệch, cỏ lau chen chúc... Có phải là đây không?! Phụng phóng tầm mắt vào bên trong khu vực niêm phong chỉ mong nhìn thấy dù một chút ảo ảnh của đêm qua nhưng chỉ có bụi bám, nhện giăng...
Ông lão tiếp tục câu chuyện của mình:
-Mấy thứ đồ cổ có giá trị mấy ổng đem vô bảo tàng hết rồi. Cũng có người mò vô kiếm chác vài miếng ngói, vài mảnh phù điêu... nhưng nghe nói bị ma cáo rượt hoài.
-Vậy sao chú?!
-Dà, nghe kể hồi ông bá hộ khai quang động thổ có đốn hạ nhiều cây cổ thụ lớn lắm, trong mấy bọng cây rồi cả dưới hang một bầy cáo phóng ra làm đám tá điền chạy tán loạn, trong đó có một con cáo đỏ rất to lớn.
Theo lời ông lão, ông bá hộ Bàng đã thân chinh ra kinh thành Huế chiêu mộ hàng trăm thợ giỏi để xây cất ngôi nhà kéo dài tới năm sáu năm. Có người sau khi ngôi nhà cất xong đã sinh cơ lập nghiệp luôn ở đây. Còn bầy cáo đó cũng không đi khỏi cuộc đất của ông bá hộ, khi hoàn thành ngôi nhà người ta phát hiện một cái hang lớn ngay phía sau nhà và cứ thế lấp lại.
-Cái hang giờ là chỗ có bụi bông kia kìa. Ông lão nói chắc như đinh đóng cột.
Khi đứng bên đám hoa đầy màu sắc nở tung như những cánh chim đang bay trên bầu trời, loại hoa mà Khang đã mang vào phòng đêm qua, Phụng đột nhiên nhớ rõ mồn một từng lời người đó đã nói trong giấc mơ:
-Loài người gọi ta là yêu hồ, là cửu vĩ hồ ly, nhưng ta thề một ngày nào đó ta sẽ thực sự trở thành con người. Lúc đó cô có muốn gặp lại ta không?
Phụng run rẩy ngồi phục xuống đất, tự nhủ chỉ là mơ, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi...
Phụng lên xe ngồi một lúc lâu, đầu ngả ra sau và đôi mắt khép. Hãy để lại nơi này hết tất cả những gì còn lưu lại trong trí nhớ, được không?! Như từng quên hết bao giấc mơ đã đến trong giấc ngủ của một đời người. Nhưng rồi Phụng sực nhớ tới cây hoa có dáng thẳng đứng đã trót nhờ ông lão bứng dùm, bó trong mảnh lá chuối để ở cốp xe. Mình đang đem tất cả về nhà đấy thôi, Phụng ơi!
Khác với đêm qua, chiếc xe khởi động trơn tru rồi lướt mượt trên đường về như một siêu phẩm của ngành chế tạo xe hơi!
Phụng đã trồng cây hoa gần ngoài cổng lớn, đó là loài hoa rất dễ trồng nên chỉ trong thời gian ngắn đã đâm chồi trổ nhánh thành một bụi lớn. Giờ Phụng đã biết đó là hoa thiên điểu, hay còn gọi là hoa chim thiên đường, nó tượng trưng cho một quyết tâm mạnh mẽ, một nghị lực phi thường, hay một mối tình tự do, tươi đẹp và bền vững, cùng nhau đi đến tận chân trời... Khi nhìn những bông hoa đầu tiên vươn cánh như chim trời trên thân cành cứng cáp, Phụng biết rằng mình sẽ không bao giờ hoặc rất lâu mới có thể quên...
Trầm hương thỉnh thoảng vẫn vây quanh chỗ đứng ngồi, thời gian được đong bằng khoảnh khắc nên người ta cũng không cần phải cố quên bất cứ điều gì. Bởi khi cuộc sống trôi đi tự nó sẽ vùi lấp tất cả để được thăng hoa, điều gì còn cảm thấy, còn nhận ra thì đó chính là duyên nghiệp. Dù đó là niềm vui hay nỗi phiền muộn, hạnh phúc hay khổ đau cũng không còn quan trọng vì nó sẽ phôi pha, tan biến bất kỳ lúc nào khi thời gian lướt qua sinh mệnh.
Phụng có rất nhiều những buổi chiều một mình thật êm đềm và tĩnh lặng, đó là lúc Phụng muốn nói lời cảm ơn với cuộc đời vì đã cho Phụng được cô đơn. Ngồi nhìn bụi thiên điểu nở hoa ngoài cổng, Phụng thường tưởng tượng lan man, thêu dệt về một chuyện tình xuyên không! Có khi vài ba trăm năm hay một thiên niên kỷ nữa nếu vũ trụ còn vẹn nguyên, có cô gái hẹn hò với một chàng trai kiếp trước là hồ ly dày công tu luyện để thành người... Phụng khẽ cười với hoa thiên điểu trong ánh hoàng hôn đang chầm chậm dâng lên, câu chuyện mang dáng dấp liêu trai trước đây hay mối tình xuyên không sau này, tất cả cũng chỉ là ảo mộng trong hiện tại mà thôi.