ta xa sông ngự hà *
đã gần năm mươi năm
ngược xuôi bờ bến lạ
đời bao nổi thăng trầm
một hôm nhìn mây trắng
ở cuối góc trời xa
sông quê dòng phẳng lặng
nhớ thiết tha ngự hà
nhà ta ven góc đường
cuối chân cầu thuỷ quan **
dòng ngự hà soi bóng
bên cổ thành rêu phong
tháng ngày dù bão giông
cha ông đời lặn lội
sáng chiều nơi mé sông
bờ khi lỡ khi bồi
bà nội ngồi từng đêm
lời kinh tiếng chuông trầm
o o đều tiếng dế
hương cao thoảng trăng rằm
ta lớn lên từ đó
bờ sông bến tre xanh
cống thuỷ quan thành cổ ***
hương trầm thơm mái tranh
ta nhớ thương từ đó
bờ giậu tím nhà ai
bốn mùa phơi hương tóc
còn thơm bến ngự hà
đời theo con nước chảy
cội nguồn nghìn dặm xa
chân bon đường vạn ngã
tưởng như quên ngự hà
nhưng dòng sông tuổi thơ
vẫn chảy mãi qua hồn
lòng rưng hoài nổi nhớ
còn thương mến nào hơn
ngự hà một dòng thôi
nước trong đục theo đời
thịnh suy rồi như sóng
tình nước chưa hề vơi
* Ngự Hà: Tên một dòng sông ở Thành Nội, Huế.
** Thuỷ Quan: Tên một cây cầu trên sông Ngự Hà.
*** Cống, tiếng địa phương, nghĩa là cầu.