Tôi bệt con mắt sáng thành tối
hương gùi phía sau lưng xương
ụp mặt bèo nhèo mường tượng tai gối
quờ quạng tên ai chiếc gậy dò đường
có thể mộng cườm thả nổi cơn ngủ
làm thơ hung hăng một kẻ tội đồ
người bảo đất lành du di phật tánh
ồ. con dao cất đi đừng để phiên rồ
đứng mãi cũng có khi thành bong bóng bay
tôi đọc liên như tùy tiện mầu sắc
chữ gạo cội trong một thếp sáng gầy
câu thơ chạy tới điểm cùng của nhặt nhạnh
ta có thời tưởng tượng vẽ một mùa yêu
một buổi dịu trời mát mẻ nào đó
đường cong thể hình khát vọng liêu xiêu
một khấc tìm nhau từng dài bóng đổ
6.7.20