Bên sông quán dựng, vách tường rêu;
Khách ghé qua đây một buổi chiều,
Nghỉ gót phiêu-linh bên quán lạnh;
Đường dài thăm-thẳm gió sương reo.
Quán rộng, người nhiều, khách ngẩn-ngơ
Ngồi im nghe-ngóng chuyện người ta.
Ở đây khách có thân riêng khách
Bưng chén bình-dân vội-vã và.
Cô quán làm như không thấy chi
Nhưng đơm mơ-mộng lên hàng mi,
Lên môi một đóa hoa hàm-tiếu,
Trộm liếc xem ai có ngó gì.
Thiên-hạ nhìn+nghe: bốn vách tường!
Chân trời mời gọi khách phong-sương:
Có chi lớn rộng làm xao-xuyến,
Nghĩ+ước vu-vơ mà vấn-vương...
Khách ghé qua đây có mấy lần,
Rồi đi... xa lạc dấu muôn chân.
Âm-thầm tự hỏi: người trong quán
Còn nhớ... ngày xưa... có khách xuân...
Đường về Đập Đá, Huế, 1947
THANH-THANH
RIVERSIDE DINER
The moss-walled diner by the riverside stands.
I walked in one evening with both cold hands
To stop my adventurous heels in the chilly booth
As the path was faraway, rain and wind uncouth.
The place was large, crowded. I feigned shackled
Sitting silent to listen to the people who cackled.
I this situation, this customer had to be discreet
Holding the popular bowl intently to quickly eat.
The cashier feigned innocence, nothing to spice
But fabricated dreaminess upon her eyelids nice
And her lips fine a half-open smile fit to seduce,
Then secretly glanced to catch any crazy goose.
Others only see and hear within many a closed wall
While the ronin accepts hardships, of fire a ball!
There was something sublime fluttering her heart,
Pondering idly but it seemed attached on her part…
This eater entered that eatery some tens of times
And left… distant footprints lost in various climes.
Occasionally recalling the cashier in that diner,
I wonder if she remembers…aforetime…this shiner…
English version by THANH-THANH