Em khuấy cho tôi cốc café sữa, nhẹ nhàng rót nó vào một chiếc ly đen tuyền rồi đưa cho tôi, ánh mắt lấp lánh của em nhìn tôi, rồi nhìn ra khung cửa sổ nơi ngọn gió đang thổi vắt qua từng cơn:
-
Noel đến rồi phải không chị?- Rồi như nhớ ra điều gì em nhắc khẽ - Chị đừng uống café nhiều nữa, không tốt đâu.
Em luôn thế, biết café không tốt nhưng chỉ cần tôi vòi vĩnh em vẫn sẽ làm. Cũng giống như nhiều
Việc em biết chắc là sai nhưng vẫn cứ dấn thân vào.
-
Noel này có đi chơi với gã không?
-
Ai chị? À… có chị, hôm sau cơ vì nghỉ Noel ảnh dẫn cả nhà đi Sapa chơi rồi chị.
Tôi húp một ngụm thật dài và trộm nhìn qua miệng cốc ánh mắt của em, em vẫn cười khi kể cho
Tôi nghe câu chuyện của em và gã với giọng điệu vô cùng hạnh phúc. Kể cả khi em kể rằng gã đưa vợ con gã đi chơi còn em chỉ là ngày sau, là sự lựa chọn sau cùng.
-
Em vẫn chấp nhận một cuộc sống như vậy à? Một người thứ ba? Một kẻ dư thừa?
Em có hơi bất ngờ khi tôi hỏi thẳng, cô gái trẻ đốt một điếu thuốc tỏ vẻ sành sõi nhưng rồi lại ho
Khan, chẳng phải vì không quen, đây cũng không phải lần đầu tôi thấy em hút, chỉ là dường như suy nghĩ và hành động mâu thuẫn nhau khiến em hơi khó chịu. Em chỉ cười, em luôn thế mỗi khi nghe điều không thể trả lời, mà sự thực câu trả lời ở chính sự tiếp diễn cho mối quan hệ đầy sai trái ấy, chỉ là em biết tôi rất quan tâm em như em gái ruột và bất kì câu trả lời gì lúc này cũng có thể khiến tôi tức giận và ngăn cản. Kì thực, những ngày đầu khi biết chuyện tôi đã luôn khuyên can em, việc một người xen vào hạnh phúc gia đình người khác không phải là điều đáng để tán dương. Đó là cho tới khi tôi gặp được gã , vào một ngày em đổ bệnh, khi tôi hì hục từ cơ quan về, đã thấy gã ở đó, gương mặt lấm tấm mồ hôi khi tiết trời bên ngoài đang giá lạnh, có vẻ gã đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc và nấu cháo cho em. Đôi bàn tay vụng về bị bỏng vì vội và từng muỗng cháo gã dịu dàng đút cho em khiến tôi thấy sự quan tâm mình dành cho em quá dư thừa.
-
Em cứ như một đóa hoa về khuya ấy chị nhỉ?
Em luôn tự so sánh mình như thế, những kẻ thứ ba trong một mối quan hệ dường như chỉ là thứ
Những gã đàn ông cần lúc về đêm, ngoại tình để thỏa mãn thú vui xác thịt khi người vợ đầu ấp tay gối dần trở nên nhàm chán. “Chẳng phải em biết gã yêu em sao?”, tôi muốn hỏi nhưng rồi im lặng, tôi nhẹ nhàng pha một cốc Martini và đẩy về phía em, em reo lên cứ như một đứa con nít:
-
Được một bartender pha cho thì ngon phải biết – Và giọng cười buồn – Ngày noel đầu tiên em và anh ấy gặp nhau anh ấy cũng mời em một ly Martini.
Đôi khi tôi đã tự trách mình, bình thường những ngày lễ khi ấy cả hai đều độc thân, nên tôi vẫn
Hay thường đắt em đi chơi, Noel năm ấy trời gió lạnh, quán bar đông hơn thường ngày vì thế tôi về trễ, em một mình dạo phố phường và đã gặp được gã. Như em kể, đêm ấy gã cũng cô đơn… Gã có một gia đình không hạnh phúc với một người vợ cũng vẫn còn vương vấn mối tình đầu nhưng bị ràng buộc bởi đứa con chung. Tuy thế không có nghĩa gã được phép ngoại tình, nhưng đó lại là lí do khiến em xiêu lòng trước gã. Những câu chuyện kể, những lần say khướt, những sự cảm thong và cả phút động lòng, tất cả đã biến em thành “đóa hoa về khuya” đúng nghĩa của gã. Tình yêu thì không có lí do và tôi cũng không có quyền ngăn cản, quyết định vẫn chỉ là những người trong cuộc. Thứ tôi có thể cho em là một bờ vai khi em cần những lúc em mệt mỏi và thầm trách gã, với những gì tôi thấy gã yêu em thật lòng, chỉ có điều gã thiếu một tờ đơn li dị.
Đã ba năm trôi qua, ba mùa giáng sinh tôi đều nhìn gã tới đưa em đi kỉ niệm ngày gặp nhau của hai người, nhìn bề ngoài cứ như một đôi chim câu đang tận hưởng những ngày hạnh phúc. Gã không thể tìm tới em ban ngày vì thành phố đông người nhưng kì thực nhỏ bé, cứ như bóng tối nhập nhoạng sẽ che giấu được mối tình này. Cho tới ngày, việc gì đến cũng phải đến, vào những ngày trời bắt đầu đông năm ấy, em về nhà trong cảnh áo quần xác xơ gương mặt đầy vết thâm tím và ngất xiu ngay trên bục cửa. Em đã đón một ngày giáng sinh trong bệnh viện và từ chối gặp gã dù gã năn nỉ đến đâu rồi cuối cùng cũng bị bảo vệ đuổi đi.
-
Chị ấy tới tìm em- Em nói bằng giọng đứt quãng– Tại sao chị ấy lại làm thế, chị ấy thật ích kỉ, vốn không yêu thương nhưng cũng không muốn đánh mất!!!
Rồi em òa khóc trong vòng tay tôi nức nở. Người ta dù gì vẫn là vợ, đó là cái quyền lớn nhất rồi,
Chỉ có điều tôi đã không nói ra, như cái cách tôi im lặng khi nhìn em làm điều sai trái, em đến nông nỗi này một phần cũng do tôi không can ngăn. Sau đó, em chọn cách về quê sinh sống, xa rời phố thị này, gã đã tìm tới tôi nhiều lần để hỏi địa chỉ em nhưng tôi nhất quyết không cho. Lần cuối cùng trước khi đổi chỗ ở, tôi đã tát gã một cái rất đau và khóc òa nức nở:
-
Nếu yêu em ấy sao không dứt khoát mà tham lam bắt cá hai tay, nếu thực sự yêu anh hãy suy nghĩ mình phải làm gì chứ đừng để sự tham lam của mình làm người mình yêu đau khổ.
Gã đứng bất động rất lâu rồi im lặng bỏ về. Mấy năm trôi qua kể từ ngày đó, giữa bộn bề công
Việc tôi cũng dần quên đi em, đột nhiên cũng vào ngày gió mùa năm ấy, khi tiếng chuông nhà thờ vang lên những điệu đầu tiên tôi nhận được điện thoại của em. Giong em reo vui như cơn gió đánh vào tim tôi bản nhạc nhẹ nhàng , em mời đám cưới, sẽ tổ chức đúng ngày giáng sinh, em muốn tôi như người trong gia đình ngồi ở bàn họ. Và không chờ tôi hỏi là ai, em đọc tên của gã, cái tên mà cũng dễ bốn năm rồi tôi mới nghe lại. Có vẻ nghe giọng điệu tôi chần chừ em bắt đầu kể cho tôi nghe với một cuộc điện thoại rất dài, trong bốn năm đó nhiều thứ đã đổi thay, gã đã li dị vợ vì nhận ra cả hai người đều không yêu thương nhau và gã đã mất khoảng hai năm sau đó chỉ để đi tìm em, và mất tiếp những tháng ngày sau để hàn gắn vết thương nơi em… Tôi thầm mỉm cười, nếu gã có thể ngày từ đầu làm thế hẳn đã không phải chờ đến bốn năm rồi, không thấy tôi trả lời, giọng em lo lắng :” Chị sẽ đến chứ?”, làm tôi bật cười. Tất nhiên là tôi phải đến rồi, đóa hoa rực rỡ nhất của tôi, tôi mừng em hạnh phúc. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, ấm nồng.