Uyên ương
Ta hẹn gặp nhau vào năm mới
Khi thời gian bắt đầu
Ta hẹn gặp nhau giữa hai vùng không gian
Không lối ra lối vào
Ta hẹn gặp nhau
Ở vùng không hứa hẹn
Này gió
Giúp ta đẩy thuyền em vào mùa mưa
Ta và gió ngược chiều
Đừng giành nhau một luồng hơi thở
Hãy để ta vẽ chân dung em bằng màu nước
Để em tươi đẹp như con suối mùa xuân
Này mưa
Đừng rơi xuống bức tranh ta vừa họa
Để em nhòe theo dòng sơn rũ rượi
Để em run rẩy chờ
Cánh buồm ai dưới ánh lửa hải đăng
Anh muốn đưa em đi chợ phiên
Tìm mua tặng em chiếc dù
Để xin lỗi đã một lần làm em ướt sũng
Nhưng em không sợ ướt
Chỉ sợ cái lạnh của gió đêm sa mạc
Em muốn anh đưa em ra biển
Đón giấc mơ của dòng sông
Ngày nước hội ngộ cùng muối mặn
Em muốn anh mua một cặp mái chèo
Để đôi ta cùng xuôi dòng
Ngày mai
Anh thắp cho anh một mình một vựa cà phê
Để trắng đêm canh điều anh muốn
Biết đâu
Biết đâu
Các ngôi sao yêu em
Sẽ sà lấy trộm
Biết đâu
Biết đâu
Biết đâu em chưa muốn rời giấc mơ
Biết đâu em sẽ chối từ cùng anh bước ra cuộc đời
Và ở đó
Ở giữa bao nhiêu gương mặt người tình sẽ cùng ta ẩn trốn
Em đưa anh ghé sang phòng triển lãm
Em cười nét Bích Câu vụng về
Trần gian lắm Tú Uyên phàm tục
Bức tranh chưa ai xé
Em rủ anh
Cùng em quay trở ngược vào tranh
Tự mình vẽ cuộc đời trước mặt
Ta cùng đi thôi...
Không màu
ngày mai khi màu xanh đã phai
tôi đi xuyên bức tường rêu không màu
chờ nghe em hỏi chuyện bể dâu
tôi sẽ kể em nghe câu chuyện của dòng sông
tôi đã vẽ theo ký ức loài chim
chuyện của những con thuyền ngửa lòng
quay lưng vào loài cá
theo bản tính xâm lăng
tôi sẽ kể em nghe câu chuyện của rừng già
tôi đã nghe trong tiếng kêu muông thú mùa lửa đỏ
chuyện của thế giới hồi sinh
bắt đầu bằng những cái chết
của những sinh vật vô tâm, chậm chạp
tôi sẽ kể em nghe câu chuyện của những vì sao
tôi đã đọc trong những sử thi huyền thoại
chuyện mặt trăng, mặt trời
ánh sáng, bóng tối
đẹp như những gì trống rỗng hư không
tôi muốn kể cho em nghe chuyện của mình
nhưng tôi không bắt kịp
sắc màu phai
tôi hỏi ai để biết
đâu là điểm khởi đầu
khi thanh âm đã tắt?
Đừng ngoái lại
Có lần nhìn thấy em bên kia hàng cây
Đôi giày trắng trên lề thảm cỏ
Mắt dõi theo chiếc lá chưa rời hạ
U uẩn nào kéo tấm voan
xót đau
Có phải em nhớ mùa thu
xưa sau
Mùa thu ruổi rong ngàn năm buồn rũ
Sợ nhạt mây trên ngọn
trời nắng rủ
Phản chiếu những giấc
xanh úa mơ
Có lần thấy em đi quanh mai hồ
Anh nhớ phía đông
sóng rờn ánh bạc
Chạm gót mềm em sen thiêm thiếp
Sao phương đông em sa
bóng sâm cầm
Đẹp xưa đứng yên còn năm tháng xuôi dòng
Em dài hạn vé khứ hồi mòn kiếp
Đời lắc lư dịch xê xuôi ngược
Em chong đèn ga xép đổi
ghi
Em Bồ công anh phơ phất triền thi
Bay như lộ trình quẩn quanh loài kiến
Lộ trình do thói quen điều vận
Những lộ trình không đưa em về em
Cho anh xin làm cận vệ
đổi phiên
Gác những nỗi buồn em coi là vật quí
Cho anh hát tình ca không mộng mị
Ru em hé nụ Xuân nồng
Cho anh cầm cái lạnh mùa đông
Cất vào em vòng ôm thật ngọt
Cho anh thay múi giờ cay nghiệt
Để gió sà hôn đêm đẫy giấc
Anh xé đôi tấm vé khứ hồi
Xin lỗi em
Riêng việc này
Anh không hỏi