[thua một lóng phèn
mùi chân nẻ ]
làn sóng nhiệt đêm nay
thổi đựng lên những phúc phần lãnh cảm
hãy dạ vâng với mặt trời
và cọ cứa
mỗi linh thần nóng bỏng
khi khép cửa
thơ kinh hồn gõ vang bên ngoài
lời truyền thanh át tiếng
người thỏa hiệp từng xách quai
người quên một cái huông nằm nhớ
xô đẩy qua lại
chiếc bánh sung công mềm nhũn
hãy nếm đi
mùi già nua cọc cạch
dạ vâng ngày đi tướt
chùm răng đã có mùi thiu
cớ gì môi
cớ gì
trái táo. ồ. đừng nuốt
nghẹn đắng thổ hầu
gươm thiêng
hồi chết đứng
đợi chờ sự lụn bại của trí hoan
cọ cứa mảng vôi vữa
thơ dựng kinh hồn
ngoài đời
như tuồng tích thơ
bạt
tuỵ
23 tháng bảy 2020