[đóng gói khung hàng
tôi. phó sản
cuộc tình tôi]
tôi để hờ quyển trống
như những khoang trống thơ
trần
cứ vậy chữ đùn lên mối mọt
nghiến cấu cột kèo
đục ruỗng tâm linh
làm được gì tới nơi tới chốn
đích thụt lùi cú ném ngược
tôi bất nhất
có thể nào phân thân
chẻ tôi làm hai
nửa ngồi xe lăn
nửa đẩy xe đi tìm giác độ yên lành
giấc bồng bềnh dĩ vãng
bồng bềnh trên mây xe lăn đi
không gặp người
[ lăn sâu vào cơn mê nhục thể
đâm xuyên bề nổi hiện trường ]
khi quạ kêu chiều vẫn còn xanh tóc mây
trăng vẫn mọc trên đỉnh đồi hương xạ
kích ngất
sóng gió ở đâu lút
chìm
mặt nước hằng hà thoa dịu
viên sỏi ném dọc chiều dài bể dâu
ngăn ngắt mùa chinh ly
cát lầy nỗng tang
chôn mình xuống kỷ nguyên
loài kình ngư sao hoài yên ngủ
mặt trời mọc mặt trời lặn
những chiếc đuôi cắm la liệt
vườn thập tự ung thây
nhớ không
biển đã có một thời oanh liệt
chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời (*)
hồn thu xưa không còn ở phố
tôi vẫn muốn phânthân
nửa chuồi xuống biển nửa lặn vô rừng
[ nước độc tuồng ma thiêng
nanh sói hãm mù sơn tộc ]
con số nguyên ròng 100 tán loạn
gã thi sĩ cô độc miền sử thú dương
ngoảnh đi lời chối từ
giao cấu vũ trụ
chim gõ kiến gõ tung rừngchiều
mưa đội lá
sấm trời giục cây ngủ đi
ở khoảng thẫm tối rêu tường
con ốc sên oằn mình trong vỏ
mái lá nhà không
loài cú rúc hoài hạnh phúc
chòm sao nguyễn lung lay chụp tối trời
ngọn đèn lương tri hóa bầy quạ hoang
kêu khản giọng bới tìm chiếc vũ đen
thất tung từ độ
những long xương khô
hầm trú ẩn
có khi chiến tranh đã trôi qua nơi này
để lại hồ bom cho rừng soi mặt
lálálá ở địa tầng
lá tấp duyềnh
chiếc chỉaba không căncước
cào mù vết xước rồng thiêng
lũ khỉ nung đít không còn ngồi cạ lông trên đá
rừng hoán vị tóc ngôi
thể nào em có chải tóc một đường rẽ thẳng thớm ban mai
tôi vẫn có thể phân thân làm hai
nửa mất tích
nửa lùđù hiệndiện
chiều nay có một người ngơ ngác đi tìm (*)
biển rừng nôn nao
chỉ riêng mặt váng ao hồ
mãi hoài yên tĩnh
4 décembre – 9 décembre 2001
{2020}
(*) l ờ i n h ạ c Nhớ Một Chiều Xuân, Nguyễn Văn Đông