Nói đến chuyện tình yêu là chuyện muôn đời của nhân gian. Đã có biết bao nhiêu văn nhân, thi sỹ tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho đề tài này. Nhưng thơ tình Mai Văn Hoan vẫn có những nét rất riêng. Là tình yêu mãnh liêt, nồng nàn. Điều đó thể hiện rất rõ qua các sáng tác của ông, chân thực và sinh động .Thơ MVH có sức hấp dẫn bạn đọc nhiều thế hệ. Đặc biệt là nhiều bài thơ, nhiều câu thơ hay đã ở lại trong lòng lòng học sinh của thầy giáo MVH, và công chúng văn học. Thơ MVH là tiếng lòng của thi nhân, chân chất mà giản dị nhưng vô cùng đắm say và lãng mạn. Ở đó chứa đựng tâm trạng, cảm xúc một cách sâu sắc và tinh tế. Thể hiện vai trò sáng tạo của nhà thơ khi phản ánh hiện thực phong phú của cuộc sống. Một hồn thơ đa cảm, chứa chan tình đời, tình người. Khi trái tim rung động, tràn đầy nguồn cảm xúc thì những câu thơ tự nhiên đến với tác giả .Để thi nhân giải bày nỗi lòng của mình, của công chúng và nói hộ cho biết bao tình yêu của đôi lứa đang yêu. Người đọc yêu mến thơ MVH tìm thấy một tiếng nói đồng cảm sẻ chia, của tri âm hội ngộ. Ta bắt gặp những điều đó qua những câu thơ rât đỗi chân thành được viết nên từ những cung bậc của tình yêu: nhớ, mong , mộng mơ, khao khát…da diết đến nao lòng:
-“Màu hoa ấy chỉ còn trong ký ức
Sao chiều nay lại xao động lòng tôi?
Có một thời tôi thầm yêu hoa cúc
Trước sân chùa, ngơ ngác lá thu rơi
…
- Lá thu rơi, lá thu rơi ngơ ngác
Chiều thu nao ai tặng đóa cúc vàng
Để tôi cứ mộng mơ, khao khát...
Để chiều vàng, tôi cứ bước lang thang...”
( Màu hoa ấy)
Thơ tình của MVH không có tuổi. Dù viết lúc thanh xuân hay đến khi tóc đã ngã màu phai MVH vẫn thiết tha, lãng mạn với những vần thơ tình bỏng cháy.Và bao giờ cũng nhẹ nhàng đằm thắm và man mác buồn.
“Chập chờn say, chập chờn say cánh bướm...
Để chiều nay tôi lại nhớ về ai
Dẫu đất trời có mưa chiều, nắng sớm
Sắc hoa vàng, thu ấy...chẳng phôi phai!”
( Màu hoa ấy)
Thơ MVH giàu suy tưởng ,có chất men say trong ngôn ngữ thơ . Ở đó chứa những cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu đôi lứa và những ưu tư về thân phận con người. Có những bài đầy nhung nhớ chia xa của câu chuyện tình dang dở với triết luận nhẹ nhàng.
“Em nhặt được bao nhiêu vỏ ốc, vỏ sò
Cái vừa ý thì chẳng còn nguyên vẹn
Bởi tại em hay tại vì sóng biển?
Em lặng im và sóng biển trầm tư
Ra cuộc đời cũng như thế thôi ư?
Đau xót quá! Nhưng biết làm sao được
Thời tuổi trẻ tôi sống bằng mộng ước
Có để ý chi chuyện vỏ ốc, vỏ sò!”
(Chuyện vỏ ốc, vỏ sò)
Ai mà chẳng muốn mọi điều như ý. Nhưng mà cuộc đời hay tình yêu đôi khi khó tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Yêu thiết tha là thế! Nhưng không tránh được lỡ làng, đau xót chia xa.Và cuộc đời cũng vậy, có những điều nuối tiếc không thể nào khác được, đành chấp nhận an bài.
“Thôi đi em, tìm chi nữa trên bờ
Tìm chi nữa, mặt trời sắp gác núi
Hoa chong chóng bay theo chiều gió thổi
Xác sò nằm trên bãi vắng chơ vơ...”
(Chuyện vỏ ốc, vỏ sò)
Những chốn thân quen đã từng chung lối với cố nhân, vẫn là những kỷ niệm đẹp. Hình bóng ngày nào, làn hương thân quen, con đường xưa , bãi cỏ, bờ mương…Trở thành ký ức khó phai, thành những hoài niệm đẹp, đọng lại nhiều man mác bâng khuâng:
“Đôi khi mơ về nơi ấy
Con đường xưa vẫn thường đi
Bây giờ trở nên hoang vắng
Hai bên cỏ mọc xanh rì
( Đôi khi)
Đôi khi nhớ về nơi ấy
Bờ mương thoang thoảng hương nhài
Cái mùi hương huyền hoặc ấy
Cứ thơm , thơm suốt canh dài”
( Đôi khi)
Nhà thơ nếu không có một cái nhìn rất đẹp về cuộc sống, không thể vẽ nên cảnh cánh bướm vờn hoa sinh động và nên thơ như thế! MVH quả là nhà thơ tình lãng mạn, với cách viết ví von, giàu hình ảnh tinh tế và gợi cảm.
“Cứ chơi vơi, chờn vờn đôi cánh mỏng
Mùa thu vàng, vàng rực cả chân mây
Xin suốt đời được làm người mơ mộng
Được làm đôi cánh bướm, chập chờn say...”
( Mùa thu ấy)
Trong văn chương, những cây bút gạo cội có nhiều cách thể hiện khác nhau. Nhưng trong nghệ thuật dù có tinh xảo đến đâu tự nó cũng không thể đem lại giá trị thẫm mỹ mà cốt lõi tạo nên giá trị chính là ở trái tim đa cảm, yêu mãnh liệt và tâm hồn lãng mạn. Mai Văn Hoan làm thơ tình với lòng yêu mến và tình đắm say. Thơ tình của MVH lúc nào cũng tươi mới, trẻ trung. Đó là những dòng thơ chuyên chở nỗi lòng, là tâm sự giàu tính hiện thực của MVH. Những cung bậc của tình yêu tha thiết, nhớ nhung, khát khao hạnh phúc …Qua những ngôn từ dung dị dễ hiểu, gần với lời nói hàng ngày mà có sức lay động con tim.
“Đôi khi ước về nơi ấy
Được cùng sánh bước bên nhau
Dừng chân trên cây cầu gỗ
Chỗ trao cái nụ hôn đầu”
Thơ tình MVH ngọt ngào và lãng mạn nhưng vẫn không tránh được nỗi buồn cô đơn mà thi nhân đã hơn một lần đối diện. Nghệ thuật của thi ca chính là nơi cho thi nhân gửi gắm nỗi buồn và tâm sự riêng mang.
“Đôi khi... giật mình... nhìn lại...
Non xa chiều ngả màu sương
Đôi khi thấy lòng trống trải
Hồn vương vương một nỗi buồn...”
Dẫu vẫn biết yêu là đau khổ bởi tình yêu có vị ngọt ngào mà cũng đầy đắng chát.“Yêu là chết trong lòng một ít”
Nhưng “con người sinh ra có linh hồn chính là để yêu’’
(Văn hào Maksim Gorky)
Còn xuân Diệu
“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào”
Như vậy tình yêu là nhu cầu tình cảm tất yếu, tự nhiên, là khát vọng hạnh phúc . Tình yêu đã đồng hành cùng với sự tồn tại của con người với bấy nhiêu cung bậc yêu thương nhưng ở mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Ở nhà thơ Mai Văn Hoan, ông có cách nói dỗi hờn đáng yêu: nhưng trước sau vẫn tha thiết, nồng nàn và khát khao trọn vẹn với tình yêu.
“Đã bao lần ta tự hỏi vì sao
Trái tim ta không trơ lỳ như đá
Để được sống những tháng năm nhàn nhã
Không ưu tư không thương nhớ đợi chờ”
( Quân vương và thiếp)
Nhưng chắc chắn là thi nhân không muốn thế! Vẫn muốn được rung động, xao xuyến và được say đắm với tình yêu dù tình yêu đó đơm hoa kết trái ngọt lành hay dang dở, đắng cay.
Đọc thơ MVH khiến nhiều con tim xao xuyến và có người đã trở thành nhân vật trữ tình khơi nguồn cảm xúc thật dạt dào cho MVH viết nguyên cả tập thơ đối đáp cho một chuyện tình thơ thật đẹp: Hãy đến với tâm sự của một độc giả và cũng từng là nhân vật trữ tình trong thơ nói gì:
“Quân vương ơi , thơ người tha thiết quá!
Trái tim ta đã vỡ vun mất rồi!
Giây phút này ta chỉ muốn buông xuôi
Cho trôi mãi bến bờ nào xa thẳm”
(Quân vương và thiếp)
Trong mười tập thơ có những nàng thơ chỉ ở lại trong một vài bài thơ, nhưng cũng có những nàng thơ là nhân vật trữ tình trong suốt cả tập thơ đó. Dù là nàng thơ đã gắn bó với MVH hay có khi chỉ nghe qua giọng nói hay chưa từng gặp mặt thì thơ tình MVH bao giờ cũng chứa đủ những nồng nàn tha thiết của một trái tim lãng mạn và một tâm hồn đa cảm . Đọc hết một tập thơ, ta như đi một cuộc tình của MVH. Thơ tình của MVH đã làm bao trái tim xúc động bồi hồi. Tôi cũng đã cảm nhận nhiều bài thơ, nhiều tập thơ, được tiếp cận với những nét đẹp và cái hay, cái độc đáo riêng của từng tác phẩm. Những quan niệm về tình người, tình đời, tình yêu trong đời sống tâm thức …tạo nên những giá trị riêng làm nên những sự khác biệt trong những áng thơ tình. Tôi vẫn tâm đắc một điều là thơ tình Mai Văn Hoan: nồng nàn , say đắm, là sản phẩm tình thần cao quý của một trái tim yêu nồng cháy.
Đọc thơ tình của Mai văn Hoan tôi thấy tình yêu trong thơ ông luôn mãnh liệt bởi cảm xúc luôn dạt dào tươi trẻ. Bất kể những bài thơ MVH viết lúc ở độ tuổi nào của cuộc đời thì tình yêu ấy vẫn nóng bỏng, vẫn nồng nàn, tan chảy.