Làm sao hong những hương yêu ngày cũ
Khi mùa vàng theo gió đã bay xa
Người ra đi mang theo nửa khung trời
Người ở lại nụ cười phai nét ngọc
Nhịp thời gian xa rồi…thời tuổi học
Ánh bình minh vừa ló dạng đã hoàng hôn
Đã bao thu trăng tròn rồi lại khuyết
Tóc phai màu dấu ái bởi biệt ly
Tuổi hai mươi nụ hàm tiếu kiêu kỳ
Hoa hé nụ rạng ngời xiêu lãng tử
Chí nam nhi niềm công danh vẫy gọi
Dáng trang đài ở lại với niềm riêng
Năm canh dài thao thức nghĩ miên man
Trang nhật ký tràn đầy niềm xúc cảm
Mùa thu sang ngõ nhà ai pháo nổ
Bước theo chồng giã biệt bạn lòng ơi!
Cánh én xưa đành tạ lỗi với mùa xuân
Không thể báo một tin vui đoàn tụ
Câu tương phùng kiếp này thôi đành nợ
Chuyện tình mình xin hẹn lại ngàn sau!