Tân nhạc: Quỳnh Hợp
Thơ, cổ nhạc: Kim Quyên
NHẠC
Lục bình trổ bông tim tím. Dập dềnh giữa ngã ba sông. Về đâu những cành hoa nhỏ. Lối nào? Hoa trôi bâng khuâng. Em như lục bình trên sóng, vượt qua bao cơn bão lòng. Em đứng bên hàng liễu rũ. Lời yêu say đắm ngọt ngào…
VỌNG CỔ
1- Từng bước bâng khuâng ngập ngừng qua lối cũ, vẫn ngã ba sông thuở ấy mà bông tím ngày xưa đã phiêu dạt tận phương… nào. Ôi! Nhớ thương sao giọng nói ngọt ngào… Em nhớ buổi chiều cùng anh trên bến sông vắng lặng, bông tím lục bình ngan ngát ngã ba sông. Anh chỉ hoa trôi rồi hỏi em rằng: "Nếu mai kia đời anh lãng du như kiếp lục bình, em có đợi chờ hay lui thuyền về bến khác. (-)
2 - Thuở ấy ngây thơ em nào biết được, tấm lòng anh trong trắng buổi ban đầu. Nhìn hoa trôi em chỉ mỉm cười… Anh ơi , nếu mai kia cuộc đời anh trôi nổi, em biết phương nào mà đợi mà trông. Chẳng biết anh có thật lòng thương hay nỡ để cho hoa tàn nhụy úa. Cho người con gái ngồi tan buổi chợ, nắng sớm mưa chiều làm nhạt sắc, phai hương. (-)
LÝ CON SÁO
Em đâu hay
Đâu biết đó là lời chia tay (-) (-)
Anh về quê Bến Tre
Vào chiến khu chống lại quân thù
Đang giày xéo quê nhà
Bỗng một chiều tin xa đớn đau
Anh đã ra đi mãi ngàn thu
Để cho trời còn vương bóng mây
Cho ruộng vườn xanh mượt màu cây
VỌNG CỔ
5- Hè năm đó anh vào chiến khu để lên đường giết giặc, còn em vẫn vô tư bướm trắng liệng sân trường… Trên ngã ba sông nước bạc xuôi dòng… Hoa tím trôi giữa muôn ngàn sóng gió, hoa đâu hiểu rằng lòng em vẫn nhớ vẫn thương. Thương người con trai đã ra đi vì đất nước quê hương, thương anh học trò thông minh hiếu học. Anh ơi, có những khi qua phà Rạch Miễu, nhìn hoa tím trên sông mà dạ thẫn thờ.
6- VỌNG KIM LANG
Sông nước trôi mênh mang
Trông sắc hoa phai tàn,
Ôi nhói đau trong lòng
Chiều tàn rồi, bóng mây buồn trôi
Khói sương phủ giăng mịt mờ
Từng giọt sầu tái tê buồn rơi (-)(-)(-)
Ngày nào, trên đường ta cùng
chung bước
Ngã ba sông Tiền
Cùng rung trong gió, lá reo vui
Nắm tay đổi trao đôi lời
Mà giờ này nhớ thương đầy vơi
Ôi, nhớ mong xa vời…
Đời tàn rồi sắc hương người ơi
QUA VỌNG CỔ
Người ơi, sắc đã phai, hương đã nhạt mà sao chuyện xưa còn vương vấn mãi bên lòng… Cứ mỗi lần trở lại ngã ba sông, nhìn sóng nước chập chùng man mác.
Ngã ba vắng bóng con thuyền,
Trên bến sông Tiền, nước cuốn
lục bình trôi…
Rạch Miễu ngày trở lại