4. Giọt sương trên dây thường xuân
Ba Mật ngồi rất lâu ở ghế đá của một công viên vắng vẻ, nắng đã bắt đầu gay gắt mà hắn vẫn chưa nhớ nổi tên của ngôi chùa mà Phan đã căn dặn. Không được, nhất định phải làm xong công việc mà Phan đã giao phó. Thật ra, khi quyết định lên xe đi về nơi mà hàng chục năm trời nay hắn chưa một lần trở lại, Ba Mật có tới bảy phần giễu cợt với chính mình về chuyện hồn ma ở bãi biển- một câu chuyện tưởng như hoang đường lại xảy ra với hắn (không biết hắn có nằm mơ, mê sảng, mộng du hay hoang tưởng gì không!). Ba phần còn lại là bán tín bán nghi, thôi thì cứ đi một chuyến, nhân tiện thăm lại phố phường coi đã thay đổi đến đâu! Nhưng với những gì hắn đã nhìn thấy và thực sự chạm tay vào thì quả đúng như lời Phan nói, mọi việc đều là thật, thật như chiếc cặp mà hắn đang mang khư khư bên mình lúc này- trừ phi nó bỗng biến thành đất (thuở nhỏ có lần Ba Mật nghe mẹ kể về một người bị ma dấu cả đêm trong bụi tre gai, được cho ăn rất nhiều thứ bánh trái nhưng đến sáng tỉnh dậy chỉ thấy trong miệng và trên tay toàn là đất). Lúc này đây, hắn thà thấy nó biến thành đất còn hơn, khi đó tất cả những gì đã xảy ra với hắn cũng chỉ là một giấc chiêm bao, một cơn ác mộng, và khi thức giấc hắn vẫn đang bình yên trong căn chòi lộng gió.
Một chiếc xe đẩy quần áo cũ đi ngang, Ba Mật gọi lại, chọn đại một cái áo màu xanh đậm và một cái quần jeans, hắn trả giá lấy lệ vì có biết giá cả bây giờ nó thế nào đâu! Khi người bán quần áo đi khuất, hắn bước lại phía sau con khủng long bằng xi- măng, sát cạnh bụi xương rồng lớn, ngó trước ngó sau rồi lẹ làng thay bộ quần áo mới mua. Đồ si-đa chưa giặt dù sao cũng đỡ hơn bộ đồ hôi hám đó, hắn có cảm giác như vừa trút bớt một chút ám ảnh của tội ác đêm qua. Hắn lấy cái ví và con dao xếp ra bỏ vào túi quần, cuộn chặt bộ quần áo dơ và cho vào thùng rác của công viên.
Trên những bước chân vô định, hắn vẫn đào bới trong trí nhớ về tên của ngôi chùa, thậm chí còn thầm khấn vái Phan nhưng vô hiệu!
Nơi qua đêm thứ hai của hắn cũng là một khách sạn rẻ tiền. Hắn không thể về để nói với Phan rằng hắn đã không đến được nơi gửi tro cốt của người cha, hay còn lý do nào nữa không, hắn cũng không dám chắc (dù sao cô ta cũng từng là vợ Phan). Hy vọng một giấc ngủ sâu sẽ khiến người ta tỉnh táo hơn và có thể nhớ lại một điều gì đó.
Nhưng trắng đêm Ba Mật không tài nào chợp mắt được. Hắn tắt hết đèn phòng nhưng trong đầu hắn lại sáng choang, mọi chuyện lũ lượt kéo về và hắn luôn hấp tấp cắt đứt từng chuyện một, không dám nhớ lại đến hết một chuyện nào. Mấy lần hắn ngồi bật dậy tự đấm vào đầu, vào ngực, rồi lại nằm xuống lăn lộn mãi cho đến sáng.
Bước xuống sảnh nhỏ của khách sạn với chiếc túi khoác trên vai, Ba Mật để chìa khóa phòng lên kệ, có thể trưa hoặc tối hắn sẽ trở lại.
Lại những giờ phút lang thang không phương hướng, Ba Mật càng đi càng hoang mang, ngơ ngẩn. Toàn thân hắn như đang trống không, không ý thức, không tế bào, không mạch máu. Từ câu chuyện tưởng chừng không có thực cho đến một tội ác thực sự hình thành đã phá huỷ hoàn toàn con người hắn. Hắn bước đi với một nỗ lực vượt ngoài khả năng của bản thân, bước đi để biết rằng hắn đang sống và phải trở về, cho dù giống như sự tồn tại của một vật vô tri.
Những con đường xa lạ, xe cộ dày đặc, người đông nhung nhúc, tiếng ồn và khói bụi... làm hắn thấy ngột ngạt. Ba Mật lơ đãng nhìn tấm quảng cáo ca nhạc treo trước một ngôi nhà có mái vòm đồ sộ, một gương mặt lẫn lộn giữa nhiều gương mặt khác trên đó làm Ba Mật sững sờ. Đó là gương mặt vẫn in đậm trong tiềm thức hắn từ thơ ấu cho đến bây giờ- gương mặt của mẹ hắn. Có điều cô gái đang mang gương mặt đó giờ đây có mái tóc ngắn ngủn nhuộm vàng và chải bồng lên như một nùi rơm trên đầu. Môi thì đỏ tím, mắt kẻ đuôi cá dài tận thái dương, dù thế vẫn không làm khác đi cái nhìn xuyên thấu tâm can, vừa cam chịu vừa thách thức mà hắn đã từng cảm nhận khi xưa ở mẹ. Hắn đứng như trời trồng trước tấm quảng cáo, nơi đây là Sân khấu ca múa nhạc kịch & trình diễn thời trang Ánh Chớp. Một níu kéo bất ngờ, một sức hút cháy bỏng làm Ba Mật nôn nao, bồn chồn. Sau một hồi phân vân, do dự, hắn đã tiến đến quầy bán vé cho buổi ca nhạc tối nay…
Hắn quanh quẩn gần đó cả ngày, phớt lờ những cái nhìn tò mò, cảnh giác của mấy bà bán hàng và mấy tay bảo vệ. Bữa cơm chiều trễ tràng của hắn trôi qua trong một quán ăn vỉa hè, trời đã sụp tối, muôn vạn ánh đèn thi nhau tỏa ánh sáng rực rỡ từ tít trên cao xuống gần mặt đất. Ba Mật hồi hộp ngóng tìm gương mặt đó giữa rộn ràng xe cộ, váy áo, phấn son tấp nập trước nhà hát. Họ hiện ra như tiên đồng ngọc nữ hay ông hoàng bà chúa giữa tiếng reo mừng của đám người trẻ tuổi rồi nhanh chóng mất hút sau cánh cửa màu nâu bóng lộn.
Ba Mật đi theo dòng người vào cửa, người soát vé đưa hắn đến một chiếc ghế bọc vải đỏ sậm, nơi đó khá gần sân khấu. Chỉ khoảng vài ba tiết mục là cô gái xuất hiện sau lời giới thiệu không mấy nồng nhiệt của MC. Một cái tên nửa tây nửa ta- Ivy Sương. Cô gái khoảng hai mươi hoặc già hơn, chiếc váy đen càng làm cô trông thật nhỏ bé, bơ vơ trên sân khấu. Giọng hát cũng không có gì đặc biệt, tiếng vỗ tay thưa thớt từ phía khán giả làm Ba Mật thấy ái ngại cho cô. Hắn khom người đi qua hàng ghế gần như cùng lúc với cô ca sỹ bước xuống sân khấu. Cô vào hậu trường chỉ độ vài phút, cánh cửa màu nâu hé mở và Ba Mật đã đứng chờ ở đó. Ivy Sương không nhìn hắn, đúng hơn cô không nhìn ai cả, cô bước nhanh ra đường và đứng chờ taxi. Ba Mật tiếc là không có một bó hoa cho có vẻ tự nhiên hơn, hắn vội vã đến bên cô, lúng búng nói một câu cũ rích:
-Chào cô, tôi có thể mời cô một tách cà-phê được không?
Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn, tim hắn như ngừng đập, chính là gương mặt của mẹ hắn thời trẻ trong những bức ảnh trước đây và cả trong trí nhớ của hắn.
-Nhưng tôi đâu có quen anh!
Cùng với câu nói, cô lướt mắt thật nhanh qua toàn bộ bề ngoài của hắn và ngầm cho một điểm số dưới trung bình khá xa.
-Tôi rất thích giọng hát của cô… và cũng muốn biết chút ít về cô…
Nửa sau của câu trả lời là sự nôn nóng thật sự trong lòng hắn, nhưng ở trường hợp này thì thật đường đột và khiếm nhã. Tuy nhiên Ivy Sương không tỏ vẻ phật ý mà cười chua chát:
-Chắc cũng có vài thông tin về tôi trên báo mà.
-Tôi ít đọc báo, vả lại đâu phải cái gì trên báo cũng đúng hết đâu.
-Tôi còn một show nữa ở Café Lui, rất tiếc, hẹn anh lần khác vậy!
Hắn gần như hốt hoảng:
-Cô ơi, tôi đã chờ từ sáng đến giờ để được gặp cô…
-Rất xin lỗi!
Cô gái quay mặt bước lên chiếc taxi vừa trờ tới, bóng áo đen càng đen thẫm hơn dưới ánh đèn âm u đỏ quạch trong xe. Dòng người xe hối hả, chớp nháy trên đường đêm uốn lượn như một con trăn khổng lồ đầy màu sắc, con trăn quất mạnh cái đuôi vô hình vào ngực Ba Mật. Có một cái gì đó thôi thúc khó tả trong lòng hắn, một cái gì gần gũi, thân thương mà bụi bặm đã phủ dày qua năm tháng. Hắn phải gặp lại cô gái bằng mọi giá, bất kể cô nghĩ gì trước khi hắn hiểu rõ nguồn cơn. Hắn vẫy một chiếc xe ôm và nói một địa chỉ mà hắn chưa hề biết đến:
-Café Lui.
Trời đêm lành lạnh, tiếng nhạc dâng lên từng hồi như con sóng tràn bờ rồi lùi sâu về biển cả. Âm điệu cuối cùng tắt hẳn, Ivy Sương cúi chào thật thấp và bước xuống bậc thềm cẩn đầy đá cuội. Người bồi bàn lại gần nói nhỏ với cô điều gì đó, lập tức cô quay ra phía sân quán- Ba Mật đang ngồi ở chiếc bàn đặt gần hồ cá dưới một cây sứ trổ đầy hoa trắng. Sau khi yêu cầu cho mình một cái cocktail, cô bước đến chỗ người đàn ông kỳ cục đang ngồi trước ly café đá tan chảy tràn trề. Anh ta đã quá già so với cô, thật ra cũng gây chút ấn tượng khi anh ta nói đã chờ cô suốt một ngày ngoài đường chỉ để biết chút ít về cô, lại còn đuổi theo cô tới tận đây, chắc anh ta không phải người ở thành phố này.
Câu chuyện rời rạc, buồn tẻ, chủ yếu là nó được kéo dài bởi Ivy Sương nhiều hơn. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy, thường khi hát rồi nhận tiền xong là cô về nhà, ít khi trò chuyện với ai, với người lạ lại càng không. Có lẽ vì người đàn ông quê mùa này không giống mấy gã choai choai xanh đỏ mà cô biết, cũng có thể vì dáng vẻ tội nghiệp của anh ta…
Một chút ít về Ivy Sương là cô hai mươi mốt tuổi, không còn cha mẹ, không có anh em, tứ cố vô thân, học hành dang dở, đang ở trọ một mình, tự lo liệu mọi thứ bằng tiền cache kiếm được từng đêm của một ca sỹ hát lót. Cuộc sống cũng tàm tạm nếu không kể đến những ước mơ cháy bỏng chẳng biết đến bao giờ chạm tới của cô.
Cô nói những điều đó với Ba Mật như nói về một ai khác, ngắn gọn, đầy đủ đến mức hắn không biết phải hỏi thêm gì trong lần gặp gỡ đầu tiên như thế này. Mấy ly cocktail nữa cho Ivy Sương, Ba Mật vô cùng ái ngại, hắn không biết nói sao để cô dừng lại. Cô đã im lặng rất lâu rồi, càng uống ánh mắt cô càng sâu thẳm, hoang dại, chất chứa một nỗi buồn mà có lẽ cô đã muốn đấu kín.
Khi họ đứng lên để ra về thì Ivy Sương phải tựa vào cánh tay của Ba Mật, cô chỉ kịp nói địa chỉ nhà trọ cho người tài xế taxi rồi gục đầu vào vai hắn say như chết. Cũng may là căn phòng ở tầng trệt, người chủ nhà sau khi chỉ phòng cho hắn đã sẵng giọng trước khi bỏ đi:
-Không được ngủ lại đâu nha cha nội!
Hắn lay cô:
-Đưa chìa khóa cho tôi.
Cô gái đưa cả ví cầm tay cho hắn, cô ngã dúi vào tường khi hắn loay hoay mở cửa. Căn phòng đơn giản như phòng của một nữ sinh trung học, hắn dìu cô gái đến chiếc giường nhỏ để cô nằm xuống và đắp chiếc mền mỏng lên tận cằm cho cô.
Ngay trên đầu giường, bên cạnh lọ hoa sen làm bằng đất sét là một khung ảnh hình chữ nhật- Ba Mật không thể kìm nén tiếng kêu thảng thốt- đó là ảnh của mẹ hắn và người đàn ông đã từng bị hắn hạ nock-out ngay trước cửa nhà khi hai người quyết định về chung sống với nhau. Sau đó hắn bỏ nhà đi biệt cho đến khi một nhà sư tuổi đã thất thập tìm ra hắn với thông tin về cái chết của mẹ hắn và lời gửi gắm của bà. Trong niềm ân hận dày vò, hắn đi theo nhà sư đến chùa để chỉ còn có thể quỳ sụp trước tro cốt và bài vị của người đã khuất. Từ đó hắn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới đen tối mà hắn đã sa chân. Hắn làm cái bóng của sư phụ, hắn nhổ cỏ, quét sân, nhóm bếp, pha trà… và miệt mài học đạo. Nhưng có lẽ vì thân tâm ngu muội, nghiệp chướng chưa tan nên hắn chỉ có thể trở thành một kẻ độc cư nơi bờ cát xa xôi kia.
Ba Mật đặt bức ảnh trở lại chỗ cũ sau khi đọc hàng chữ viết tay nắn nót phía dưới: “ Cầu cho cha mẹ được siêu thăng Tịnh độ- Con gái Ngô Khiết Sương”. Hắn muốn khóc nhưng hai mắt khô xót, cay xè, hắn muốn ôm lấy đứa em gái tội nghiệp nhưng sợ làm em vấy bẩn. Nơi em còn có chút gì của mẹ, chút gì đó mà nếu không níu giữ sẽ lại bặt tăm không còn dấu vết. Sao không ai nói với hắn về em, có lẽ sư phụ cũng không biết, nhưng còn mẹ, tại sao lại chôn dấu một điều quan trọng như vậy với cả hai anh em hắn?! Hay Sương chưa kể với hắn về một người anh thất lạc? Và tại sao lại là ngay lúc này! Hắn thất thểu rời khỏi căn phòng sau một hồi đứng lặng nhìn em mệt nhọc trong giấc ngủ. Có phải đó là giấc ngủ của em không, hay chỉ là một cơn say chết lịm như đã bao lần? Tại sao em chọn nghệ danh là Ivy, có phải vì tên của mẹ là Thường Xuân, một loài dây leo mạnh mẽ bám sâu vào những ghềnh đá trên cao với một sức sống mãnh liệt ?
Khách sạn mở cửa suốt đêm, Ba Mật ghé sạp báo ngay trước khách sạn mua một tờ báo. Người tiếp tân ngủ gục trên ghế salon, hắn tự lấy chìa khóa trên kệ và lếch thếch leo lên căn phòng ở tầng một. Đâu đó văng vẳng tiếng gõ mì "lốc cốc" giữa đêm khuya như lời hoài hương khắc khoải, làm tràn dâng cả đêm dài cô độc của kiếp người.
5. Bội tín
Ba Mật đến chỗ trọ của Ivy Sương rất sớm. Hắn dè dặt gõ cửa, cứ tưởng cô gái còn ngủ nướng trên giường, không ngờ một chất giọng khàn đục cất lên như của người nào khác:
-Hôm nay không giặt đồ!
-Không phải, tôi đây.
Ngưng một lát, có khách sớm thế này chắc cũng hơi bực, nhưng Ba Mật chờ không lâu, cô gái đã mở toang cánh cửa. Cô đã tề chỉnh tự bao giờ trong bộ váy khá kín đáo, nét mặt trẻ hơn nhiều khi không son phấn, nét mặt đó càng làm Ba Mật thấy xót xa , u uẩn trong lòng. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Vậy mà cứ tưởng…
-Cô đang chờ ai sao?
-Không, à, mà có, đang chờ bác xe ôm. Tôi sắp đi tập vũ đạo bây giờ.
-Cô có thể nghỉ tập hôm nay không? Đi với tôi một lát.
(Ông già, tưởng mình là ai chứ? Bộ cha người ta chắc! Mình còn chưa biết tên…)
-Bữa sau tập bù mà, xin cô đừng từ chối. Tôi chỉ là một người nhà quê, không dám làm gì để cô phật ý đâu!
Ivy Sương bỗng dưng thấy tức cười lẫn thương hại khi nhìn bộ dạng hắn. Mặt mũi đen sạm, áo quần nhăn nhúm, râu ria không cạo, cái đầu húi trọc bắt đầu ra tóc, chiếc túi lớn luôn đeo trước bụng không biết có thứ gì trong đó, đôi dép tổ ong cũ đã rách quai...
-Mà đi đâu?..
…
Theo địa chỉ mà hắn đã chọn lọc trên báo, chiếc taxi dừng lại trước một đại lý phân phối lớn của Honda Motor. Hắn muốn mua cho Sương một chiếc xe để cô đỡ vất vả khi đi hát. Cô gái nghi ngại kéo tay áo hắn:
-Này, anh định làm cái gì vậy?
-Cô cho phép tôi được tặng cô một món quà. Hãy chọn một chiếc xe mà cô thích, việc này bây giờ tôi cũng không rành lắm.
-Nhưng … tại sao?
…
Hai người đang ngồi trong một quán ăn, Ivy Sương nhìn chiếc xe chưa có biển số dựng phía trước, cô nói:
-Mặc dù rất thích chiếc xe nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái, tôi không có lý do nào để nhận từ anh một món quà như thế, đối với tôi nó là cả một gia tài!
-Vì tôi hơn tuổi cô nhiều nên hãy xem tôi như người anh lớn của cô. Tôi tên… Hai, từ đây xin được xem cô là em gái, mong em hãy vui lòng vì điều đó.
Cô gái vẫn cảm thấy không bình thường chút nào, chắc anh ta là một nông dân mới được đền bù đất đai ? hay trúng số? Anh ta sẵn sàng chi tiền cho cô mà không hề tỏ vẻ muốn tán tỉnh hay lợi dụng gì cô cả.
-Anh Hai đã suy nghĩ kỹ chưa? Là anh thì có nhiều bổn phận với em gái lắm đó.
Thức ăn vừa mới đưa lên miệng mà Ba Mật đã thấy mắc nghẹn. “Anh hai, anh hai…”, hắn thấy đất trời lồng lộng trong tim hắn, hắn nghe thương yêu tràn ngập cõi lòng. Từ nay hắn không còn đơn độc nữa, hắn không còn trơ trọi như căn chòi của hắn, như ngọn hải đăng xa tít nhạt mờ, như từng cái hang cát trôi đi…
-Em nhớ là chính em đã nói đến từ “bổn phận” đó!
Hơn nửa năm trôi qua, để làm bổn phận một người anh đối với đứa em khi cha mẹ không còn, Ba Mật đã lần lượt mua cho Sương những thứ tiện nghi tối thiểu- theo suy nghĩ của hắn. Một căn nhà nhỏ ở gần khu trung tâm để em tiện đi lại, mọi thứ tốt nhất trong căn nhà đó, mở một sổ tiết kiệm dư sức cho em học xong đại học, chi phí để chuẩn bị cho ra mắt MV đầu tiên của Ivy Sương, vv… Cô gái bắt đầu nổi tiếng không phải vì đẳng cấp nghề nghiệp mà vì những scandal do bọn săn ảnh tung ra, trong đó luôn là hắn bên cạnh cô ca sĩ trẻ. Ivy Sương trở thành một ca sĩ chân dài được đại gia Hai Lúa bao kín mít!
Thời gian này hắn ở cùng với em gái, trong khi chờ đợi người ta tìm ra thủ phạm của vụ án mạng trong ngôi nhà ở đường VVT thì hắn đã sử dụng gần hết số tài sản của Phan mà hắn đã ký gửi tại một ngân hàng. Sự an yên trên cõi đời này đã vĩnh viễn khép lại đối với hắn. Nhiều lần hắn mơ thấy thi thể bị phân hủy của người đàn bà đó trong ngôi nhà hoang lạnh và gương mặt giận dữ ghê rợn của Phan. Hắn rơi vào tình trạng mất ngủ triền miên, những đêm trắng chất chồng lên cân não đã làm tóc hắn bạc như bọt sóng.
Ivy Sương đã chán thắc mắc về ông anh từ trên trời rơi xuống này, anh ấy quá tốt với cô và cô rất an tâm khi có anh ấy. Lịch làm việc dày đặc, nào tập dợt, thu âm, quay quảng cáo, tiệc tùng, sự kiện... rồi các shows diễn… và quan trọng nhất đối với cô bây giờ là làm sao cho MV đầu tiên của cô phải thật hoàn hảo. Tất cả những thứ đó cuốn trôi cô, không còn thời gian để suy đoán, nghĩ ngợi về người đàn ông đã dần dần cho cô cảm giác gắn bó như với một người thân. Cô tự hứa với lòng sẽ trả lại cho anh ta tất cả khi cô thành danh và giàu có.
Còn Ba Mật, hắn vẫn không hề hé lộ với Sương về mối quan hệ huyết thống giữa hai người- chỉ bởi một điều rất đơn giản là hắn không muốn em bị liên lụy sâu hơn nếu như mọi việc đổ bể. Sương không thể có một người anh đốn mạt như hắn, cùng lắm dưới mắt mọi người và cả với Sương, hắn chỉ là một kẻ rồ dại vì vung tiền qua cửa sổ- số tiền mà không ai có thể biết được đã từng có trong nhà nạn nhân- trừ một người, một hồn ma! Hắn làm tất cả mọi việc không những cho Sương mà còn cho mẹ, vì mẹ, vì tất cả những gì trong quá khứ, bất chấp sự ủy thác mà ngay từ đầu đã là gió thoảng mong manh, chìm khuất trong tiếng sóng biển. Và hắn biết chắc một điều là hắn sẽ âm thầm rời khỏi đây để về lại bờ biển của hắn, một ngày nào đó... Không phải để trốn chạy mà là để đầu thú với hư vô, để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh của tội lỗi và để không có bất cứ phiền phức nào có thể xảy đến cho Sương.
Đó là một ngày đầy nắng, khi Ivy Sương được một đài truyền hình danh giá phỏng vấn về MV thành công ngoài sự mong đợi của cô.
Ở nhà, Ba Mật ngồi thật lâu trước tờ giấy rứt ra từ một quyển sổ cũ ghi chép linh tinh của Sương. Hắn muốn viết vài chữ để lại cho em nhưng không biết phải viết thế nào. Đôi mắt của mẹ hắn từ trong ảnh nhìn ra đã nhiều lần làm lung lay quyết định của hắn. Lần này thì hắn không thể chần chờ thêm nữa, hắn phải trở lại nơi mà hắn thuộc về. Hắn sẽ giữ nguyên điều bí mật mà mẹ đã mang theo. Tội nghiệp Sương, nhưng thà như thế còn hơn, em hãy thật bình yên, thật hạnh phúc trong cuộc sống tươi đẹp của em. Những âm thanh trầm bổng đê mê, ánh sáng ảo huyền hằng đêm trên sân khấu, váy áo, phấn son và những trò đời phù phiếm… tất cả những điều đó sẽ xóa nhòa anh trong ký ức em.
Anh phải đi đây, những gì thuộc về anh hãy xem như giấc mơ, còn những gì em đang có là của em, mãi mãi. Anh Hai.
Đó là những gì mà Ba Mật đã viết trong tờ giấy để lại cho Sương, tờ giấy được dằn dưới khung ảnh bên cạnh những đóa sen làm bằng đất sét nhuộm màu xanh ngọc và hồng tím. Nếu em có thể biết được… một điều mà em sẽ không bao giờ được biết… Lúc đó sẽ thế nào đây, em sẽ thôi không còn ray rứt, băn khoăn về những điều anh làm cho em nữa. Em sẽ khóc, sẽ cười, sẽ chạy tìm người anh khốn khổ hay em sẽ tủi hờn vì anh đã bỏ em mà đi?! Chỉ mong những gì anh đã mang đến cho em đừng tan đi như bọt biển... (vì nói cho cùng, tất cả những điều đó đã đến từ biển, trong buổi chiều anh chạm mặt với hư vô!).
6. Giá của sự giải thoát
Ba Mật đã về tới bờ cát và vách đá và biển sóng muôn đời của hắn. Vẫn một cõi đất trời mênh mông , khắc khoải trong nắng gió. Hắn hít căng buồng phổi, trong thoáng chốc hắn trở lại trạng thái vô tư trước đây, cười vui như trẻ thơ đi nhặt vỏ ốc bên triền sóng. Nhưng chỉ trong tích tắc, một cái gì đó vụt vỡ tan trong hắn- ngôi nhà mồ côi của hắn giờ chỉ còn là khoảng trống với lớp đổ nát nằm lại dưới chân. Chắc đã có một cơn bão nào đó đi ngang qua đây tiện thể quét sạch chút hiện hữu hoang liêu kia, rồi sóng, rồi gió… tiếp tục mang đi gần hết các thứ còn lại. Hắn đứng nhìn như đang nhìn chính cuộc đời mình, cũng nghèo nàn, rúm ró, cô đơn và tàn lụi. Hắn ngậm ngùi bới tìm trong những sách vỡ rách bươm, áo sống tơi tả, tre lá mục nát… những mong còn một chút gì nguyên vẹn. Cả tượng Phật A-Di-Đà cũng không còn ở đó, chắc có người đã mang về xóm núi hay khách vãng lai đã đem đi mất rồi. Hắn quẩn quanh một hồi lâu bên những gì còn sót lại trên cát, sau đó lặng lẽ đến ngồi bên cạnh tảng đá lăn xuống dạo nọ, đối diện với trùng khơi.
Ba Mật ngồi bất động, dường như không còn một dấu hiệu nào của sự sinh tồn trong hắn. Trời đã ngả về chiều, ráng vàng rực rỡ lao xao trên nền sóng nhấp nhô rồi tắt dần từng chút một cho đến khi mặt biển trở nên tối xám, mờ mịt và tràn lan không biên giới. Mặc dù vậy hắn vẫn nhìn rõ một bóng người chênh vênh trên đó và đang trôi về phía hắn.
Ba Mật trầm tĩnh đứng dậy, bước tới mấy bước và chờ đợi. Chỉ trong cái chớp mắt Phan đã đến trước mặt hắn. Gã đã khô héo đi rất nhiều, thân hình nhỏ thó, xương gò má nhô cao làm cho đôi mắt trở thành hai hố sâu đen thẫm, đôi môi mỏng nhăn nhúm để lộ hàm răng như đang cười một nụ cười ma quái. Chắc hẳn gã đã nghe được điều mà Ba Mật muốn nói:
-Tôi đã không làm tròn lời hứa với anh, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản của anh và còn… Bây giờ xin hãy làm bất cứ điều gì anh muốn.
Cả hai vẫn im lặng, cõi vô ngôn sâu thẳm, đông đặc đến tắc thở. Từng khoảnh khắc trôi qua tưởng chừng vô tận, chỉ có tiếng sóng biển rạt rào như lời van xin tuyệt vọng... Phan nhếch mép, từ hố mắt tối đen của gã lóe lên một tia nhìn lướt qua vai Ba Mật và dừng lại, gã đang nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp bằng ánh mắt vừa hả hê vừa đau khổ. Một tiếng vỡ nứt kinh hoàng vang lên phía sau lưng Ba Mật, nền cát dưới chân núi bỗng rung lên dữ dội, Ba Mật chưa kịp quay lại thì một khối đá khổng lồ đã lăn xuống, đi qua người hắn với một tốc độ và trọng lượng kinh hồn…
Khi tỉnh dậy, Ba Mật nhìn thấy mình bị đè nát dưới tảng đá nặng phải đến hàng tấn. Giờ đây hắn không hề cảm thấy đau đớn, cũng không chút tiếc rẻ cái thân xác đã bó buộc linh hồn hắn suốt mấy mươi năm. Một cảm giác vượt thoát kỳ lạ dâng lên trong hắn, như hắn đang bước vào một cõi sống mới đầy hứng khởi sau khi đã đền trả tất cả (hắn tưởng thế)! Nhưng không biết từ lúc nào Phan đã đến sát bên hắn và ngay lập tức chộp lấy yết hầu của hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra phía biển. Ba Mật bỗng dưng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, hắn vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hai tay bám vào đá, cào vào cát nhưng vẫn không thoát được gọng kềm của Phan. Cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và buông xuôi thì hắn đã cùng Phan trôi dật dờ trên mặt biển đen thẫm. Trong tay Ba Mật nắm cát đã bắt đầu trôi tuột đi, lòng bàn tay rỗng dần, chút cát bụi cuối cùng của trần gian cũng đã rã tan theo dòng nước.
Cơn mệt đuối, giá lạnh và đói khát hoàn toàn xâm chiếm hắn, giữa chốn bao la vô tận ấy hắn rơi vào một nỗi khiếp sợ chưa từng nếm trải bao giờ! Cõi siêu sinh mịt mù sơn dã, hắn hoảng hốt níu lấy Phan nhưng anh ta đã như một loài nhuyễn thể trơn tuột bập bềnh trên sóng nước. Một sức hút kinh khủng đã kéo Ba Mật chìm sâu xuống đáy đại dương, ở đó hắn ngập lún giữa sình lầy và xương cốt, ngộp sặc trong hơi hám của những loài động vật thân mềm tanh tưởi. Hắn cuống cuồng cất tiếng gọi mẹ nhưng tiếng kêu thảm thiết của hắn đã tan loãng vào chốn vô thanh.
Một sự sụp đổ, hủy diệt tàn khốc đã diễn ra âm thầm lặng lẽ trong đêm tối. Chỉ có cát, đá và biển trời tịch mịch chứng kiến giây phút đầu tiên và cuối cùng giữa Phan và Ba Mật- những kẻ từng phiêu linh trên biển cát của đời người, nguyên sơ và vô định- đã vô tình hay cố ý đi qua những cảnh giới mong manh của phận người, một lần chạm phải nhau giữa vô thường...
Những con sóng bạc đầu vẫn triền miên vươn sâu vào bờ, phủ trùm lên cát đá, cuốn trôi và bôi xoá tất cả những gì trên đường đi của nó và mang về tận chân trời. Và sóng vẫn cứ làm như thế không ngưng nghỉ như một trò chơi bất tận- trong khi người đời vẫn cứ thích xây nhà trên cát, rượt đuổi trên cát, yêu nhau trên cát, lang thang trên cát, nằm ngủ trên cát… mà giữa những hạt cát là hư không trống rỗng, tất cả trên nó sẽ trơn chuồi, sụp đổ, lăn trượt theo sóng, theo gió, trở thành ảo ảnh phù du.
Những con sóng già nua muôn thế kỷ vẫn hát lời trầm luân, cuộn sâu vào lòng biển cả những bí mật nghìn thu của sinh mệnh con người. Rã tan, chìm đắm hay trôi nổi, lang thang, những câu chuyện không còn ai kể lại, những con người đã bị lãng quên nơi hoang vu không bóng người, rồi một ngày chìm vào thinh không bát ngát với nỗi cô quạnh vô biên và yên nghỉ vĩnh hằng.