Ngủ bên bờ trúc
Đêm nay
Ta ngủ bên bờ trúc
Gác giấc chơi vơi
Tạm lảng đời
Ta muốn hôn ta
Uốn quanh như con suối
Đế dài thêm
Khi lấn về
Biển khơi…
Đêm bờ trúc cứ nôn nao
Thèm
Khát
Trời trăng ơi!
Mát quá giọt thiên hà
Ta hứng cả một trời trăng
Bên suối trúc
Đá đôi bờ
Lốm chốm liếc
Nhìn ta.
Bên bờ trúc
Đêm nay
Ta
Thả giấc
Nó rong chơi thanh thản
Ngắm…sao trời
Ta gác giấc để nhập hồn đá cuội
Cọng cỏ cứa chân đã ngứa một đời!
Biết đâu được
Đá là ta kiếp trước?
Đời dồn xoay tíu tít lại quay về
Đêm!
Có lẽ
Đêm trải bờ hội ngộ
Đá đôi bờ gác giấc đê mê…
Lúc 0 giờ
Ta va vấp vào bậc thềm đời lúc 0 giờ cả những con thạch sùng vẫn im lìm say ngủ.Ta lần lựa cố tìm lại chút khập khểnh của ngày lỡ dỡ tận trong đêm…thế mà thời gian cứ lươn lẹo cứ trơ trơ cứ trườn qua phẳng lì nhẵn bóng.
Lúc 0 giờ
Tôi như con ruồi vướng lưới giăng của nhện. Không biết nỗi buồn vô cớ cứ hồ đồ dư âm - dư âm…ôi! Màu của trăng giọt sữa của trời thả lên trần gian vời vợi…tôi quá thèm một cốc rượu khề khà cốc rượu mà 20 năm tôi chưa hề đụng chạm: 20 năm – 20 năm như một giấc ngủ vùi!
lúc 0 giờ
mọi người có ai như tôi?Có ai dốc dạ phơi bày…? Có ai nhìn trăng khuya nhớ mẹ…?
lúc 0 giờ
có con ngựa lạc đàn tiếng hí dôi lên lưng đêm tê buốt.Và lúc 0 giờ trên bầu trời có một vì sao đang đổi ngôi.
Dáng mẹ
Mẹ về!…đến chỗ trăm năm
Khói hương đỏ mắt - khuyết rằm trăng ơi!
Chiều hôm mây xám lưng trời
Phải chăng dáng mẹ xa vời vợi xa…?!
Con về nhặt tiếng ầu ơi…
Liềm trăng tựa dáng lưng còng
Bạc phấn mẹ gánh long đong một đời!
Lời ru mòn bồn tao nôi
Con về nhặt tiếng ầu ơi…muộn màng