Ký ức Sài Gòn
Cánh dầu ở lại công viên
Hàng me ngày ấy
Tôi tìm bóng râm
Giảng đường cổng khép xa dần
Hỏi em ký ức
Còn chăng mơ hồ ?
Con đường
Hoa tím nên thơ
Mỗi chiều tan lớp ra hồ dạo chơi
Đường Duy Tân ngắn như đồi
Hàng sao mọc giữa
Nắng nôi thị thành
Cuộc đời khúc quẹo khúc quanh
Tóc xanh nay bạc
Có thành có suy
Chữ đời
Lắm lúc nhu mì
Giữa đường xe cộ nhiều khi cũng buồn
Sài Gòn ký ức nhớ thương
Tuổi xuân ngày ấy
Như dường đi qua
Xin ai câu nói thật thà
Tôi tìm kỷ niệm
Ngày xa Sài Gòn .
Thơ cho con vào trường đại học
- cho con Trần Thanh Thảo
Thơ cho con vào trường đại học
Gói hành trang là sách vở học trò
Chiếc xe đạp đã cũ mòn cọc cạch
Nỗi vui mừng lòng mẹ vừa lo
Thương con trẻ chưa quen đường thành phố
Nơi phồn hoa nhộn nhịp chợ đời
Niềm ước vọng tương lai vừa rộng mở
Thấy con mình ngày khôn lớn mẹ vui
Con giống mẹ như ngày xưa ba kể
Ngoại đưa mẹ con ra chợ Ba Rài
Mới lên bảy xa nhà sao khỏi nhớ
Bên cánh đồng bông súng trắng lay lay
Thời mẹ học cái trường ngoài chợ quận
Qua con sông vượt mấy chặng đường mòn
Sáng chịu đói bởi cảnh nhà túng quẩn
Bữa cơm chiều vét từng hạt gạo lon
Mười chín tuổi mẹ vào ngành sư phạm
Về Long Trung làm cô giáo miệt vườn
Nhà của mẹ là mái trường bục giảng
Đám học trò như con mẹ yêu thương
Mẹ như người lái đò trên bến đợi
Đưa các con những lớp trẻ vững vàng
Mấy mươi năm dẫu cuộc đời thay đổi
Bụi phấn nào trên tóc mẹ chưa tan
Để hôm nay con đi theo cùng mẹ
Có ba đưa con giữa chiều mưa
Chiều thành phố lá me bay rất khẻ
Thấy con mình như dáng mẹ ngày xưa .
Sài Gòn tháng 9-2003
Sông quê
Ta bơi vào ký ức
Nơi dòng sông quê tắm mát tuổi thơ
Trên những con đò
Chở trăng về xuôi ngược
Trăng sáng mênh mông
Kia làn mây khói buốt
Đọng đầy trong mắt mẹ chiều nay
Đêm bên sông bình yên
Nghe câu hát mà say
Êm ả lời ru
Nôi hồng xưa kẻo kẹt
Câu hát vút cao trên ngọn tre chưa khuyết
Vơi đầy nỗi nhớ mẹ mênh mông
Xa xa kia vườn mật cánh đồng
Miền ký ức nghe sông quê khẻ hát
Chiều ngủ say
Chiều sông quê bàn bạc
Kỷ niệm nào
Ngày ấy còn chăng ?
Ai gánh nước đẫm hồn trăng
Ai gọi ta có trôi về kỷ niệm
Dòng sông quê
Và tình em xao xuyến
Mùi rạ thơm
Hay những cánh cò
Tiếng bìm bịp gọi bầy
Tiếng chim chuyền ríu rít buổi trưa
Như trốn vào vai mẹ
Gió chiều nay gió cười rất khẻ
Dường như thơ trên lối nhỏ em về
Ta bơi vào ký ức sông quê .
(Phỏng theo ý K-H)
Vũng Tàu ngày tôi về
Tôi về
Một sớm Vũng Tàu
Đường cong phố chợ
Chỗ cao chỗ đầy
Ngoài kia sóng lượn và mây
Con tàu xa ngái sáng nầy triều lên
Vũng Tàu tôi đến chưa quên
Bãi Sau ngược gió
Ngược thềm biển ru
Cao cao núi Nhỏ tù mù
Vọng âm lạc giữa thiền sư
Bên đồi
Tàu thuyền lay động em ơi !
Ngư dân Bãi Trước
Bao đời áo cơm
Biển nay đừng có dỗi dờn
Để người lữ khách
Thảo thơm trở về .
Em tôi
- cho Q - H
Em tôi gánh mạ ra đồng
Hay em gánh lụa bên sông mới về
Con đường thoan thoắt chân quê
Đóa quỳnh hương sớm bên lề cỏ sương
Em tôi áo lụa bông hường
Thuở em mười tám nét thương thật thà
Em như cánh mỏng thiên nga
Mảnh mai dáng vóc ngọc ngà nét duyên
Em tôi gánh mạ tay chuyền
Bàn tay thon thả nghiêng nghiêng nụ hồng
Chợt con bìm bịp qua sông
Nó kêu mấy tiếng chạm lòng em tôi
Em tôi gánh mạ xanh chồi
Em còn gánh cả đôi lời để yêu
Cánh đồng có những buổi chiều
Mênh mang gió thoảng xanh rêu phía bờ
Em tôi gánh mạ ngày xưa
Bây giờ em gánh những mùa xuân qua
Thương em gái nhỏ thật thà
Để rồi em với người ta chung đường .
Ngày em về đó phố phường
Mạ đâu em gánh . Quỳnh Hương theo chồng
Tôi nhìn con sáo sang sông...
Cõng thơ về nhà
Ta cõng thơ về nhà
Đèo trên vai lục lạc
Nắng thơm người chua chát
Vị mặn giữa bờ môi
Ôm thơ đứng dưới trời
Mở toang lồng ngực ấm
Mạch máu còn xao động
Hít thở gió chiều xa
Tiếng huýt sáo đậm đà
Khơi khơi bờ tre vắng
Đã qua rồi cơn sấm
Giông gió bão tan miền
Ta cõng thơ bình yên
Em chờ bên cánh cửa
Nhà ta chiều nhóm lửa
Mùi rơm cũng say nồng
Mùa mạ ở bên sông
Mọc thêm chồi xanh mới
Ta cõng thơ về vội
Lục lạc tựa bên mình
Lục lạc trắng hồi sinh
Giữa lưng trời xa ngái
Bây giờ mùa tháng bảy
Ta cõng thơ về nhà
Kìa luống cải giồng hoa
Đã hường trong đôi mắt
Một đời ta rất thật
Được cõng thơ về nhà .
Chiều Long Đức
Thơ tặng các anh
Chiều tôi về Long Đức
Dưới táng lá cây xanh
Sao lòng còn ray rức
Những nghĩ suy giữa cuộc sống đời thường
Tôi xin làm ngọn gió quê hương
Man mác cửa sông
Trôi về biển cả
Sông Hậu ơi ! Những ngày hối hả
Mùa nước lên cơn lũ phía sông Tiền
Thơ tặng các anh không chỉ mỗi niềm riêng
Tôi vẫn hiểu đất đai nầy biết khát
Có những con sông
Có những cánh đồng bát ngát
Ta đẫm mình đừng chết giữa phù sa
Thơ tặng các anh
Nhớ những người ra trận xông pha
( thuở ấy đầu trần chân đất )
Cao quí sao những tấm lòng chơn chất
Biết thương dân
Tình nghĩa vẹn tình
Thơ tặng các anh
Tôi ước gì trở lại tuổi xuân
Được cống hiến để thấy mình không hẹp
hòi ích kỷ
Sống như đời cây bình dị
Như hoa thơm trái ngọt đồng bằng
Long Đức tôi về
Bài thơ gởi tặng các anh .
- viết bên Đền thờ Bác
Xã Long Đức huyện Châu Thành
Trà Vinh tháng 5 -2010
Đêm thành phố
nghe đờn ca tài tử
Đêm thành phố nghe đờn ca tài tử
Điệu bổng trầm theo nhịp gõ song loan
Nếu ai đó đã một lần xa xứ
Chắc buồn thôi khi nghe được tiếng đàn
Bài vọng cổ năm nào mười sáu nhịp
Chuyện ngày xưa ai lắng lại trong lòng
Lời tâm sự phải chăng còn da diết
Theo dòng đời qua bến đục bến trong
Cứ như thế những con người hào phóng
Thật thà hơn tay lấm chân bùn
Trước địch họa mà lòng đầy kiêu hãnh
Giữ cội nguồn vẫn một dạ thủy chung
Về phương nam nhớ sao mùa nước nổi
Chiếc xuồng câu xuôi ngược miệt đồng bằng
Đêm hội tụ đợi cá về đổ lợp
Ấm chung trà câu vọng cổ dưới trăng
Điệu Nam ai giữa đồng bằng trầm lắng
Sóng Cửu Long đem khúc Phượng cầu hoàng
Nặng nợ sông nặng nợ đời thấm đẫm
Ơi câu hò Đồng Tháp quá mênh mang
Ta ngược xuôi cứ qua miền châu thổ
Đất đai xưa bờ bãi vẫn vun bồi
Câu vọng cổ đi theo người từ đó
Trên luống cày mở đất sinh sôi
Đất thương người cũng là nơi đất ở
Tiếng đàn kia mãi lưu lại cho đời
Đêm hội ngộ giữa Sài thành hoa lệ
Đã theo về cùng đất nước em ơi !