Đêm Châu Đức, có trăng xuân thì
Cũng ứa buồn theo tuổi cách ly
Ta lại thêm một lần trôi nổi
Xa Saigon hồn chẳng muốn đi...
40 năm làm gã chân quê
Nơi chợ nhỏ, không bè không cánh
Chỉ tội trái tim thường lãng mạn
Say thơ cùng mỹ nữ mê mê
Nay bỏ phố lên rừng nào khác,
lưu đày mình cùng cốc thâm sơn
Khó ngủ tiếng tắc kè kêu khản
Như giục tình ngơ ngác hóa thân
Chiều chiều vác mặt ngó trời căm
Đâu tri kỷ, tình thân bè bạn?
Dịch quái ác, lỡ ta láng cháng
Sẽ bỏ đời không thấy yêu thương...
Đêm Châu Đức quay quắt Saigon
Ngờ ngợ xa cách một mùi hương
Cưng phả vào lòng anh thất thế
Mật ngôn gì mà hiểu trăm năm?
( 6.8.2020)