Không phải là lần đầu tôi thất bại trong cuộc chơi, nhưng lần này mức thiệt hại khá lớn đã làm tôi hơi chao đảo. Trong những phút cuối cùng trước khi kết thúc phiên giao dịch, các chỉ số buông mình rơi thẳng đứng sau đợt tuôn trào hàng loạt các cổ phiếu với giá rẻ mạt, giống như đợt xả lũ không báo trước của một đập thủy điện mà báo chí đưa tin mấy ngày trước! Thị trường đảo chiều thần tốc trước sự hoảng loạn và sau đó là chết đứng của các chiến hữu, trên bảng giao dịch điện tử sắc đỏ rực rỡ mênh mông nhưng buổi chiều bỗng trở nên u ám chưa từng thấy! Hơn 1/5 tài sản của tôi hóa thành mây khói hay sương mù gì đó, toàn bộ số cổ phiếu của C. Samson Electric đang ngất ngư ở mức sàn như cá mắc cạn.
Con Ngựa vẫn lượn lờ bên cạnh tôi nhưng đang đá mắt sang ông chủ trang trại chim yến trẻ tuổi, người khởi nghiệp với bầy chim yến quần tụ dưới dạ cầu mà anh ta vô tình bắt gặp cách đây 5 năm, lúc lang thang tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế. Trong cơn suy sụp của thị trường vừa mới diễn ra, Tân- tên anh ta- đã mua vào một lượng khá lớn các cổ phiếu triển vọng trước đây với giá của những bó cải xanh! Anh chàng vẫn thỉnh thoảng uống vài ly bia với tôi khi thị trường đóng cửa và đương nhiên là có Con Ngựa ngồi giữa chúng tôi.
Chiều nay cũng vậy, lúc tôi lẳng lặng nốc liền 3 chai Heineken “để cân bằng cảm xúc” thì anh ta và Con Ngựa đang nói gì đó về chim yến và hoa hồng, một đề tài liên kết thật sự lãng mạn! Hình như anh ta nói chưa từng gặp ai thông minh và có sức hấp dẫn táo bạo như nàng. Đôi mắt có gắn mi giả của nàng chớp liên tục, cái miệng màu cam ngoác hết cỡ về hai phía mang tai, đó là nụ cười mà tôi ghét nhất ở nàng! Tất cả mọi người đàn ông đều xán đến khi thấy Con Ngựa, tôi dám chắc là chỉ do đôi chân "dị dạng" dài một mét mười bảy của nàng (đôi chân đã giúp nàng đạt giải kiện tướng nhảy sào và đua ngựa phạm vi PTTH trước đây)! Cũng có thể do một thứ nữa, khoảng một năm trước, để nàng thực hiện ước mơ tăng kích cỡ vòng một lên 90 phân, tôi đã phải chi bộn tiền để nàng bay sang TL làm phẫu thuật nâng ngực. Ngoài hai thứ đó ra thì chẳng có gì đáng giá hơn nếu không kể đến khả năng tư vấn đầu tư của nàng trước đây. Tôi nói trước đây là bởi vì hiện tại- kể từ khi nàng từ vị trí một broker trở thành nhân tình của tôi không biết tự lúc nào- khả năng đó đã giảm sút rõ rệt. Nàng không còn nghiên cứu thị trường một cách nghiêm túc, say mê và đầy hứng thú. Đã vậy, trong các bản phân tích lúc sau này thỉnh thoảng nàng vẫn đánh máy HORSE thay vì HOSE và chính lỗi văn bản đó cộng với tính điệu đà, õng ẹo và cái đuôi tóc dày buộc kiểu cheval đã tạo nên biệt danh cho nàng (cái biệt danh mà nàng rất khoái chí khi được gọi, vì nàng cho rằng ngựa là biểu tượng của sự năng động và thành công- nàng cố ý bỏ qua đặc tính trung thành của loài ngựa- dần dà nó đã thay thế cái tên Tuyết Đào rất đẹp của nàng!). Những nhận định nhạy bén, sắc sảo, luôn chính xác đến 99% của nàng bị nhiễu bởi váy áo, son phấn, nước hoa… (phải là hàng hiệu) và cả món sushi cao cấp do tôi hoặc khách hàng khác cung phụng. Nàng vô tư hưởng thụ những thứ đó và không ngừng làm mọi cách để thoát khỏi nét nguyên sơ, hoang dại của một đóa hoa rừng mới nở mà không tin rằng chính vẻ đẹp tinh khiết đó đã làm cho tôi muốn có nàng. Có lúc tôi ngông ngáo đến nỗi đã đưa nàng trở về núi rừng nơi nàng sinh ra, hy vọng tìm lại nàng của cái thời mà tôi say nàng như say rượu cần trong một đêm giữa đại ngàn lộng gió. Tiếc thay, những gì đã trôi qua không bao giờ còn trở lại, tôi bỗng như một kẻ u mê ngoảnh lại tìm những thứ đã tan thành mây khói như chưa hề tồn tại!
Rồi nàng mặc nhiên trở thành người phụ nữ của tôi như một giao dịch thỏa thuận, chỉ để lượt là áo xống, make-up như ca sĩ, bước lên bước xuống chiếc Cayenne GTS đời mới, ngắm nghía bộ móng đen tuyền với một trái tim nhỏ xíu đỏ tươi bên góc trái của những cái móng tay, lượn tới lượn lui trước mũi bọn đàn ông và tỏa hương ngào ngạt (mùi nước hoa nàng dùng luôn làm tôi nhức đầu kinh khủng!). Tôi tin mình chưa bao giờ yêu nàng, cũng đã khám phá hết những bí mật nơi nàng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn giữ nàng bên cạnh. Tôi chắc đó là biểu hiện của một ám ảnh thời thơ ấu- tôi luôn luôn bị thằng anh cùng cha khác mẹ đánh đập, hành hạ và tước đoạt hết mọi thứ đồ chơi- đến nỗi tôi giữ khư khư những gì mà tôi có được, cho dù đó chỉ là cái bánh xe văng ra từ chiếc xe đồ chơi bị đập nát hay con robot bị móc mắt và vặt hết tay chân… Tôi không hề quăng bỏ một thứ gì, tôi đi kiếm tìm khốn khổ nếu như có một thứ bị lạc ở đâu đó và phát bệnh nếu như không tìm lại được! Tôi nhắc lại điều đó không có ý xem nàng như một món đồ chơi mà chỉ để giải mã sự nuông chiều của tôi đối với nàng- một cô gái không đẹp nhưng đa tình, ham vui chóng chán và mê hàng hiệu- toàn những tính cách đối lập với người phụ nữ mà tôi hằng tìm kiếm.
Tay chủ trang trại nuôi yến (bây giờ tôi đã biết thêm anh ta còn kiêm luôn giám đốc công ty xuất khẩu yến sào Tân Tây) ngỏ lời mời chúng tôi về nhà dùng thử món súp yến do mẹ anh ta chế biến. Tôi lịch sự từ chối nhưng hai mắt của Con Ngựa đang long lanh hơn bao giờ hết. Anh ta xin phép được mời nàng và hứa sẽ đưa nàng về tận nhà (tôi không nghi ngờ gì về điều đó kể cả việc hắn ở lại qua đêm), tôi nói như nói với chính mình:
-Nàng lúc nào cũng tự do, luôn luôn tự do, như một con ngựa trên đồng cỏ.
Cả hai, nàng và anh ta, cười vang như hai đứa trẻ và phóng vút đi trên chiếc Ducati màu đen láng coóng. Tôi nhìn theo, chỉ thấy đuôi tóc nàng đong đưa và cái yên xe vểnh lên như cố tình làm cho cặp mông vốn đã cong tớn của nàng càng tỏ ra khiêu khích, miệt thị những thứ mà nàng đã bỏ lại phía sau!
Tôi lái xe thật chậm để tận hưởng cảm giác trống không, một mình trên con đường mới khai sinh của thành phố. Sự thất bại đôi khi cũng cần thiết để lôi mình xuống từ chín tầng mây, để lay mình tỉnh dậy, để rút ra một đôi điều gì đó và nhắc mình phải làm gì. Tôi đã “chinh chiến” nhiều năm trên thị trường, đã xây đủ thành lũy cho mình nên sự thắng thua nhiều khi chỉ để dừng lại một thoáng, chậm lại một chút, nắn lại các giây thần kinh và hâm nóng cảm giác. Tôi thật sự không sao, lửa trên sàn vẫn còn nhen nhóm khi một lượng không nhỏ cổ phiếu đã được khớp lệnh sau những phút giây sinh tử, thanh khoản vẫn còn ở mức khá cao, thị trường rồi cũng sẽ hồi phục- có thể chỉ ngay sau khi mở cửa sáng mai thôi!
Về đến nhà, tôi pha một ấm trà mang ra ngồi trước thềm tam cấp, dưới giàn sử quân tử trĩu đầy hoa. Mùi trà sen luôn làm tôi nhớ đến ông ngoại, "Uống trà một mình là thần...", ông tôi đã từng nói như vậy. Còn tôi, trong những lần độc ẩm vẫn nhớ câu " muốn vui vầy hãy làm cây cỏ, muốn làm cổ thụ thì phải chấp nhận cô đơn". Tuy nhiên bóng dáng một cây cổ thụ không phải là định dạng của tôi, và đối với tôi, cô đơn không phải là thứ để cam chịu mà là để hưởng thụ. Đêm thật dịu dàng và chầm chậm khuya, một giai điệu quen thuộc văng vẳng từ đâu đó giữa bốn bề yên lặng. Tôi hít một hơi căng đầy buồng phối, thở ra tất cả những xôn xao nhiễu loạn của một ngày và cả khoảng trống nhỏ nhoi của Con Ngựa để lại.
Mấy ngày sau đó không thấy bóng dáng Con Ngựa. Những lượn sóng nhấp nhô và sự rung lắc dữ dội của thị trường thu hút tôi càng lúc càng mãnh liệt. Một số mã tôi đang nắm giữ kể cả CopSE bắt đầu tăng điểm chóng mặt. Sự vắng mặt của nàng làm tôi cảm thấy dễ chịu và chậm rãi tận hưởng cơn khoái cảm của sự chiến thắng. Luôn luôn, trong tận cùng của nỗi sầu bi hay hoan lạc giữa đời này tôi đã quen với cô đơn và tĩnh lặng, giống như mỗi người chỉ có duy nhất một cái bóng của mình mà thôi, cho những sẻ chia trọn vẹn.
Thằng cha yến sào xuất hiện, anh ta trông bảnh bao hơn bao giờ hết với bộ cánh Hè-Thu của hãng thời trang Đỉnh của Đỉnh (có lẽ đây là điểm gặp nhau giữa hắn và nàng!). Sau cái bắt tay khá chặt anh ta hỏi tôi về Con Ngựa và có vẻ bồn chồn khi tôi bảo không gặp nàng kể từ buổi tối nàng đi với anh ta. Hắn trầm ngâm bên chai Whisky Wall-Street cho đến khi cái chai trở nên trong suốt, hai con mắt lờ đờ nhìn tôi như nhìn một kẻ quái dị. Hắn lè nhè:
-Anh là một thằng ngu ngoại hạng!
-…
-Một là anh hãy cưới cô ấy, hai là anh cút cha anh đi!
Mấy câu này tôi đã nghe ở đâu đó, hình như trong một phim truyền hình thì phải, cái dạo tôi hay ngồi trong một quán rượu bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Tôi lôi hắn ra đường, kêu cho hắn một chiếc taxi và nhét hắn vào trong đó. Những lời hắn vừa nói làm tôi suy nghĩ suốt đường về và chập chờn cả đêm không ngủ được. Có lẽ tôi sẽ cút cha tôi đi cho rồi, đối với tôi nàng chỉ là một đoá hoa rừng đã phai màu nguyên thủy , còn đối với hắn dù sao nàng cũng có vẻ như một loài yến huyết được trân quý hơn tôi tưởng.
Tôi ghé vào một shop hoa tươi gần nhà thờ Đức Bà và chọn lẳng hoa đẹp nhất cho Con Ngựa. Hôm nay là một ngày đặc biệt dành cho các nàng, sau câu chúc thường niên của tôi dành cho tất cả phụ nữ như một điệp khúc, tôi sẽ nói với nàng rằng cuộc chơi nào cũng phải có lúc nghỉ chơi, rằng hãy trả mọi thứ về chỗ của nó, rằng nàng xinh đẹp trẻ trung như vậy sẽ rất hoài phí khi ở bên tôi và rằng nàng còn phải lấy chồng… Mặc dù thuộc lòng tính nết dễ dãi, thích nghi mọi việc một cách nhanh chóng của nàng nhưng tôi vẫn không chắc thái độ của nàng lúc đó sẽ ra sao. Tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra bằng một tấm séc có tới chín số 0 cho một chuyến đi HQ hay TL gì đó- vì tôi nhớ có lần nàng nói muốn nâng mũi, gọt mặt và có thể cũng sẽ độn cằm. Tôi tự hỏi những người phụ nữ say mê phẫu thuật thẩm mỹ như nàng đang thách thức thượng đế hay đang trả thù chính thân xác tự cho là xấu xí của mình? Những khiếm khuyết của cơ thể, vẻ thô thiển, bất toàn trên gương mặt… luôn làm họ rầu rĩ, trở trăn mà quên rằng cái mà họ cần hơn và không có tiền nào mua nổi, đó là vẻ đẹp của trí tuệ. Và họ cũng không biết rằng nhiều khi cái sự không hoàn hảo lại có một sức hút không cưỡng nổi! Trong làn sóng điên loạn của việc làm đẹp bằng phẫu thuật, họ đã đem sinh mạng của mình để đổi lấy cái đẹp phù du, giả tạo. Họ quên rằng cái mà người này thấy đẹp thì người khác lại thấy xấu và ngược lại, cho nên việc đuổi bắt vẻ đẹp được nhân bản hàng loạt mà họ đang lao vào quả thật vô cùng rồ dại! Tôi đã từng khuyên can nàng sau cái lần nâng ngực phải tái tạo đến lần thứ ba với những cơn đau chết người hàng nửa năm trời, nhưng nàng vẫn như con ngựa chứng trong vụ này, trong khi hầu như tất cả mọi việc khác nàng đều làm theo ý tôi. Tôi thật tình không muốn nói rằng chính cái bộ ngực sau phẫu thuật kia đã làm tê liệt hết cảm giác của tôi khi gần gũi nàng.
Tôi gõ cửa mấy lần nàng mới xuất hiện với nụ cười màu đỏ bầm và vẫn rộng như đại lộ Đông-Tây! Nàng đưa hai tay nhận lẳng hoa, sau đó tựa sát vào người tôi mấy giây và nhón gót in đôi môi vào má tôi (đó là kiểu cám ơn của nàng!). Nàng nắm tay tôi đi vào phòng, để lẳng hoa trên bàn và loay hoay pha cho tôi một ly cocktail như thường lệ. Đang đưa tay xóa vết son trên mặt, tôi bất chợt nhìn thấy trên đầu giường ngủ của nàng một bó hồng dát vàng rực rỡ. Tôi đến gần xoay người nàng về phía những bông hồng và hỏi:
-Của thằng chim yến phải không?
Nàng cười, lần này nụ cười trông cũng được, đẹp, vì nàng chỉ cười gượng:
-Anh ấy bảo đó là hồng Ấn Độ.
Tôi ngồi uống từng ngụm nhỏ, lắng nghe và cảm nhận rất rõ dòng chảy nóng ấm của rượu đi qua người tôi và lan tỏa đến từng tế bào. Ghen tuông đối với tôi là một sự lãng phí về tinh thần và thể lực mà tôi chưa bao giờ để mình vướng mắc. Trong cõi tự do của đàn bà, nàng cho rằng tình yêu của tôi dành cho nàng (nàng tin rằng nó hiện hữu) đã bị nỗi đam mê các blue-chips san sẻ và làm chết yểu những cơn ghen lẽ ra phải có. Riêng tôi, tôi thấy không cần thiết phải ve vuốt lòng tự ái của nàng bằng một vẻ bực tức giả vờ như trong trường hợp này! Những bông hồng dát vàng trên giường ngủ có đủ năng lực đánh sập hết những ý nghĩ khác manh nha trong đầu nàng, để nàng vẫn say sưa tự ngắm mình trước khi đi ngủ hay ra phố với một sự tự tin đáng khâm phục. Điều đó không phải rất tốt cho cả tôi và nàng sao?!
Con Ngựa bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết khi ôm tôi từ phía sau và nói thầm vào tai tôi: “Em cho anh xem cái này hay lắm!”. Nàng đẩy tôi tới bên giường đưa tay định lấy cái gì đó dưới bó hoa hồng, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra, nàng kéo tôi lại cái bàn ăn nhỏ, trên đó có một bình hoa rất lạ. Tôi bật cười trước một chùm hoa bí vàng rực được bao quanh bởi một lớp hẹ xanh thẫm điểm hoa trắng trên đầu, rải rác dưới chân bình là mấy chùm hoa thiên lý và hoa mướp đang chúm chím nở. Nàng có vẻ giận dỗi vì tôi đã cười, nàng bảo:
-Đó là bình hoa sinh viên của tụi em cách đây 3 năm. Đối với em, đó là bình hoa đẹp nhất!
Nàng kể, lúc đó cả bọn đang còn là sinh viên của ĐH Ngân Hàng, đến ngày 8 tháng 3 đám con gái nhao nhao đòi quà, bọn con trai sau một cuộc họp khẩn đã đưa ra phương án tặng hoa chung cho cả đám. Rồi một bó hoa độc, lạ và cực kỳ thiết thực như thế đã xuất hiện trong căn phòng ký túc xá nữ. Sau một hồi la ó, đánh đấm, cấu véo, cười rũ nhưng nước mắt tràn mi…cả bọn đã xì xụp trước một nồi lẩu rau “đồng trinh” bốc khói và tranh nhau chí chóe!
-Anh biết sao gọi là lẩu “đồng trinh” không?
-Không.
-Vì trong nồi lẩu đó chỉ toàn là rau, không thịt cá, thậm chí không cả bột ngọt!
Tôi xin nàng một ly cocktail nữa, hình như mắt nàng rưng đỏ và lẩn tránh cái nhìn của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên nàng tỏ ra đa sầu đa cảm vì một việc nhỏ như vậy trước mặt tôi! Ai mà không có một thời sinh viên với biết bao kỷ niệm ngọt ngào lẫn đắng chát. Có điều, cái thời trẻ trung đầy mộng tưởng khát khao ấy sẽ đưa ta về đâu- mỗi một con người là một thế giới viễn mơ, một tham vọng cháy bỏng, một duyên mệnh an bài- tất cả những ràng buộc đó sẽ tạo ra số phận. Và người ta chỉ có thể cúi đầu trước số phận mà thôi. Ừ, thì cũng có đôi lúc người ta không cam chịu đầu hàng số phận, nhưng sự phản kháng đâu phải lúc nào cũng đưa đến một số phận tốt đẹp hơn. Cái số phận mới trong tương lai rốt cuộc vẫn là số phận, tốt hay xấu vẫn là do cách nghĩ và thái độ của con người trước cuộc sống mà thôi. Nếu cuộc đời cho anh một trái chanh (hay trái tắc gì đó) thì hãy làm một ly nước với nó (đại ý của câu này tôi chộp được trên mạng), và đừng quên rằng anh vẫn có quyền tự ý cho thêm đường, mật ong, rượu rhum hay xí muội hoặc một xíu muối vào đó (phần này là ý tưởng của tôi)! Hãy thưởng thức ly nước với tâm thái của một người vừa hoàn tất công việc của ngày hôm nay, ngay phút giây hiện tại. Hình như tôi đã đi quá xa từ cái bình hoa cổ tích của nàng rồi thì phải!
Lần đầu tiên tôi thấy nàng ngủ với gương mặt đã tẩy trang kỹ lưỡng, một gương mặt vô cùng bình thản và xa cách, giống như nàng vừa trải qua một quyết định quan trọng nào đó và bằng lòng với lựa chọn của mình. Đó là một gương mặt khá xa lạ với tôi, nó mang đến cho tôi cảm giác mất mát một cái gì đó từ nàng, một sự thờ ơ, lãnh đạm khiến tôi hơi bị tổn thương.
Tôi rời khỏi căn phòng trong tiếng saxophone từ laptop của nàng với bản nhạc gì đó mà tôi đã quên tên. Loại nhạc này tôi rất ít khi nghe vì nó thường làm tôi lâm vào trạng thái buồn bã, suy sụp suốt cả ngày vẫn chưa thoát ra được- trừ những lúc tôi muốn trầm mình vào nó và chìm thật sâu, thật đã, không nghĩ tới cái gì khác- giống như người ta tắm bùn độ 3 vậy!
Mặc dù những đóa hồng dát vàng vẫn thỉnh thoảng in trong mắt nàng khi có tôi bên cạnh, tôi vẫn chưa thấy thuận tiện để nói chia tay với nàng, còn tờ sec thì đã nằm trong ngực áo nàng với tư cách là một món quà cho ngày mà tất cả phụ nữ đều trở nên nhu mì rất đáng yêu! Nàng còn bắt tôi phải hứa tặng nàng chuyến “du lịch” sang HQ trong vòng một tháng tới (tất nhiên là đi một mình). Thôi vậy, có lẽ nên nói với nàng sau chuyến đi khi nàng trở về với gương mặt mới- hy vọng sẽ là một gương mặt đẹp- câu chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn (vì theo kinh nghiệm của tôi, quay ngoắt 180 độ và bôi xóa mọi dấu vết vốn là tính cách độc đáo của nàng trước những tình thế mà nàng không thể xoay chuyển).
Khoảng hơn một tháng sau, khi tôi đang tập trung theo dõi thị trường vào cuối các đợt khớp lệnh liên tục và sở hữu thêm hàng triệu cổ phiếu của nhóm Logistics thì một cô gái nhỏ xinh tiến đến bên cạnh tôi.
-Anh là anh Mạnh phải không?
Tôi không trả lời, lẳng lặng làm hết công việc của mình cho đến khi thị trường đóng cửa sau đó khoảng hai mươi phút.
Cô gái vẫn không tỏ vẻ gì khó chịu, vẫn đứng yên tựa lưng vào tường nhìn tôi và kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt cô ta thật khó tả, vừa lạnh lùng, vừa thương hại lại vừa khinh ghét… nói sao ta, cái nhìn tôi chưa gặp bao giờ, nó làm tôi khó chịu và linh cảm một điều gì đó rất xấu.
-Tôi là em gái anh Tân, anh còn nhớ anh Tân chứ ?
-Có chuyện gì không em?
-Anh Tân gọi về từ HQ, nhờ tôi đến báo tin cho anh… chị Tuyết Đào đã mất. Anh Tân đang lo thủ tục để đưa chị ấy về nước.
Tôi nghe một cú giật mạnh ở phía trái ngực, đầu lưỡi tê đắng, tôi hỏi cô gái bằng một giọng hụt hơi:
-Mất?… Sao lại mất?
Qua lời kể của cô gái thì nàng ngừng thở sau khi được chuyển sang phòng hậu phẫu một ngày với gương mặt bầm tím, sưng vù vì nâng mũi và gọt mặt. Theo kết quả khám nghiệm thì nàng bị sốc thuốc gây mê, sau đó nhiễm trùng đường hô hấp, trụy tim mạch và dẫn đến tử vong. Nhưng điều đau xót nhất là nàng đã mang theo một thai nhi khoảng 3 tháng tuổi, và qua kết quả xét nghiệm ADN do Tân bí mật thực hiện thì đó không phải con của hắn. Vậy ra hắn đã đi cùng với nàng trong chuyến đi định mệnh đó, chỉ có tôi là thằng ngốc tưởng mình là chúa tể sơn lâm có quyền vồ chết và xé toang những con thú non, chỉ cần quăng tiền ra là xử được hết từ việc sở hữu không kỳ hạn một con ngựa hoang trên thảo nguyên cho đến việc thay đổi số phận một con người chỉ bằng những quyết định nhanh chóng, giản đơn còn hơn cả việc đặt lệnh trên sàn giao dịch!
Tôi đứng trơ trơ nhìn theo dáng dấp nhỏ bé, quá nhỏ bé của cô gái, cô ta chìm lỉm và biến mất trong đám đông lộn xộn trước mắt tôi. Lúc này đây chung quanh tôi bỗng giống như một màn hình khổng lồ không có tiếng, từng cảnh tượng vô nghĩa trôi qua, trôi qua… và tôi đứng giữa nó như một bóng ma ban ngày, không biết phải bước vào cõi chết hay ở lại với cõi sống… Có một điều mà tôi cảm nhận được bằng trực giác từ trong sâu thẳm- một điều rõ ràng, chính xác như nàng đã từng nói ra, như tôi đã từng biết đến- đó là tôi đã để mất một sinh linh được tượng hình từ huyết thống của tôi.
Con Ngựa nhỏ của tôi mà tôi từng rắp tâm dứt bỏ, em quả thật là một con ngựa cái hoàn hảo! Em đã chơi một cú đá hậu cực đẹp khi bỏ đi vĩnh viễn trước khi tôi nói lời chia tay, khi lặng lẽ mang đi một phần máu thịt tôi, sự bình yên của tôi và cả cuộc sống của tôi nữa. Em đã nói là em có thai với hắn, hắn đã đồng ý làm đám cưới sau chuyến du lịch của hai người, sẵn tiện em tranh thủ làm đẹp tí chút (đúng không?!), rồi mọi việc diễn ra như người ta kể với tôi. Em đã cất vó phóng qua đời tôi như một tia chớp sắc lạnh, tự ý quyết định tất cả và nắm chắc điều gì sẽ xảy ra- ngoại trừ kết quả của cuộc phẫu thuật khốn kiếp!
Tôi đón Con Ngựa trở về trên chuyến bay lạnh lẽo của hãng hàng không Super-Man Airlines cùng với những người thân trong gia đình nàng. Mẹ nàng ngã quỵ và ngất lịm khi nhìn thấy nàng sau lớp kính trên quan tài. Gã đàn ông nuôi chim yến trông thật tiều tụy, thất sắc, lặng lẽ làm những việc cần thiết và không nhìn tôi lấy một lần. Tất cả hồ sơ về cái chết của nàng bị vò nát trong tay người anh cả- bây giờ tôi mới biết những đường nét trên gương mặt và dáng vóc nàng giống y hệt anh trai. Tôi bỗng thấy mình trở nên thừa thải trong lúc này, đối với họ thì tôi là cái gì của nàng mới được chứ?! Là một người bạn, một thằng bồ mà nàng chưa bao giờ nói đến, một khách hàng lớn trong nghề môi giới chứng khoán, một tay chơi không cần phải có trách nhiệm sau khi đã trả những khoản tiền hậu hĩnh?! Tôi có tư cách để đấm một cú trời giáng vào mặt cái gã đã bỏ tiền để thuê xét nghiệm ADN đứa con chết yểu của nàng không?!
Tôi không muốn nhìn thấy nàng trong bộ dạng bi thảm của một kẻ bị giết hại và xâm phạm đời tư. Tôi muốn nàng ngồi dậy, vươn đôi chân dài tìm đôi dép hoặc đá nhẹ con mèo tam thể và cười với tôi, dù là nụ cười đậm son mà tôi không thích. Tôi muốn nàng hãy cứ là Con Ngựa đỏng đảnh, lượn quanh tôi chuẩn bị vòi vĩnh một thứ gì đó trong khi tôi đang nổi điên với những cú điện thọai và sẵn sàng nói OK với nàng cho xong việc! Và, thật kỳ cục, tôi đang muốn khóc, cái cảm giác mà tôi đã mất đi lâu lắm rồi từ khi còn là một thằng bé con khốn khổ…
Dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường, số cổ phiếu mà tôi sở hữu đang tăng trưởng liên tục. Cách đây nửa tháng, trong cuộc họp cổ đông nhằm tái cơ cấu thành phần Ban Quản Trị của Phithuyen Company, tôi đã ngồi vào ghế Chủ tịch và đang chuẩn bị cho một chuyến công cán tại Australia. Cuộc sống vẫn cứ trôi đi như nó đã từng, cùng với những hỉ nộ ái ố… mà nó vốn có.
Tôi cũng đã bán chiếc Cayenne GTS với số tiền chỉ hơn phân nửa một chút lúc mua nó. Kể từ khi Con Ngựa vắng bóng, mỗi lúc mở cửa xe tôi cứ tưởng như nàng vừa mới cùng lên hoặc xuống xe với tôi và tôi thấy khó thở mỗi lần như thế. Lúc lau chùi chiếc xe lần chót, tôi gặp trong cabine một xấp hình trẻ con đẹp như những thiên thần và một bịch ô mai ăn dở. Tôi chợt nghĩ đến những ngày nàng đột nhiên vắng mặt, sực nhớ đến cái gì đó dưới mấy bông hồng dát vàng mà nàng định lấy cho tôi xem và cả đôi mắt rưng rưng của nàng lúc đó…Thật khốn nạn, ước gì tôi chưa bao giờ nói với nàng là tôi chỉ muốn có con với người sẽ là vợ tôi thôi! Tôi làm rơi xấp ảnh, những đứa bé trong ảnh văng tung tóe dưới sàn garage, tia nước không dừng kịp đã làm cho chúng trông như đang khóc với những dòng lệ chảy dài.