-
Kim Thy tỉnh dậy. Trên một chiếc thảm lạ. Không rõ là khi mấy. Vì hình như nắng loang đầy sàn, trên bậu cửa, trên sô pha, trên rèm che đang lay lớt gió, và cả nơi xa, cây, hình như là cây, xanh và vàng nhạt, đung đưa, hình như. Cô không rõ mình đang ở đâu. Loáng thoáng thấy các móng chân màu xanh. Loáng thoáng thấy chiếc xương hông( mẹ bảo khi kì cọ cho cô lúc nhỏ : chao ôi, y như một lưỡi liềm), loáng thoáng thấy khoảng ngực trần với ít cánh sen gầy. Và thoang thoảng gì đó. Như là mùi cognac, mùi dầu oliu mùi biển, mằn mặn. Và ôi trời, mùi anh ấy. Mùi anh ấy. Là oliu già, cuối hanh heo dưới nắng mặt trời, xanh dưới mặt trời, đậm quánh, không thể tả.
Và cô choàng dậy. Bắt đầu sốt run lên, lập cập như một chùm lá non trước mùa xuân đến sớm.
-
Cô đến cuộc tụ họp điên rồ( tụ họp nào chả điên rồ) của họ muộn hơn tất cả. Vừa từ cửa vào đã thấy một anh gầy nhom, áo hồng, nét mặt trái ngược thân hình, cứ yên viên một nụ cười cưng nựng, gương mặt của người sinh ra để lấy cái khổ của mình mà đổi nỗi vui kẻ lạ. Thấy một nàng chín nục, rạo rực từ ánh mắt nho ương đến chiếc cằm chìa ra của nhân vật Harry Potter, mái tóc rơm vàng nâu sậm điên cuồng cùng một đôi môi đói hôn viễn kiếp. Thấy một anh chàng kính thuốc, mặt võ sĩ đạo, áo Tôn Trung Sơn nhưng cơ ngực cơ bụng thở sau làn áo tự tố cáo đó là anh chàng vì yêu cuồng si nên tự cấm cố bằng tinh thần kiếm khách kiêu lạnh. Và anh chàng ấy. Anh chàng trong câu chuyện mà Kim Thy đi tìm cả đời. Vừa tìm vừa muốn bỏ anh ta lạc. Vừa thích vừa ghét. Vừa mỉm cười vừa ta thán. Anh ta đó. Mắt mở to quá mức cho phép khi ai đó không còn trẻ, cao quá khổ khi mọi tiểu nữ thiên thần đều bé nhỏ, hồn hậu quá mức trong thế giới của văn vở, nhiệt thành quá mức trong thế giới của sự nhìn đi ngó lại. Trong trắng đến hư hỏng. Thông minh đến dại dột. Tinh tế đến vụng khờ. Anh ta tiến ra đầu tiên, chắc chắn rồi, vì anh ta làm theo mách bảo của con tim lúc lắc như ma làm. Và phút ấy, có bao nhiêu lời mợ anh ta dặn, anh ta ưu….anh ta tuôn mê sảng tụng xưng Kim Thy. Các mối tình trời định luôn do ma quỉ thần thánh chúa phật xui khiến là thế.
-
Anh ta đưa Kim Thy về đại bản doanh, quên quên, cung điện ( chứ có phải lục khấu thảo lâm võ tưỡng biên thùy đâu đâu mà )của gia đình anh ta. Đây là tòa ngang dãy dọc xây từ 500 năm trước. Cũng khá là bề bộn ngổn ngang rối tinh rối mù Tây Ban Nha, La mã, Ấn Độ, kim chi dưa nén cà pháo, đại loại( cười). A chà. Tha hồ mà tối tăm mù mịt. Ở đây có một vẻ Đông Tây y giao hòa, nửa văn minh sông Mississippi, nửa sông Hằng, nửa miền Trung, Đông,Tây Nam bộ nửa Phật nửa Thánh. Và anh ấy vừa là cây nến vàng, vừa là nến xanh , vừa là nến hồng, vừa là đạo sĩ vừa cứu hộ.
Anh ta có một niềm tin mãnh liệt sẽ tạo ra một thế giới của bác ái và thơ ca. Mà ở đó, ai cũng đẹp không chịu nổi theo cách riêng của họ. Và vương quốc của thơ ca bác ái và tình yêu sẽ thái bình thịnh trị dưới niên hiệu của thần Ái Tình.
-
Ở đây, Kim Thy nếm trải nhũng ngày hè chát mặn. Ngày ngày các người đẹp- ứng viên hoàng hậu sẽ mang các món ăn đến để thi tài trong cung điện của mẫu hậu. Mẫu hậu xuất thân ở những cánh rừng Amazon. Bà tuyệt đẹp và trượng phu như một con báo cái. Giống nữ, luôn trượng phu nếu họ thực đẹp.
Nhưng bà dập mặt dập mũi mới yên vị trên ngai vàng của xứ sở đài các văn minh này. Không rõ vì những lẽ nào- bà không dễ dàng với các ứng viên làm ý trung nhân của con trai bà. Chuyện thường ở huyện. Ăn miếng đắng, đặng miếng cay. Làm sao khác. Bà đón tất tật các cô thượng vàng hạ cám đều một cung cách. Dại gì ghét ai để bị nó ghét lại. Dại gì yêu ai để nó lên mặt. Dại gì chung tình để bị phản bội, dại gì bố thí để mà trắng tay. Dại gì rõ ràng để bị án chém. Thế nên, lúc chích chòe đến, chích chòe bau chau và tham vọng, bà ok. Nó khen bà : Cô đẹp quá, bà dù cười thầm, cũng ghi nhận nó cáo. Nó xấu thế, khen người khác đẹp hoặc vờ vịt để đầu tư tình cảm, hoặc khen để cà khịa. Bé này ok. Vì nó rất điên cuồng và tham vọng. Ai có hai điều này, dễ sai khiến. Bà bảo con zai: Nó ok đấy. Cứ chơi đi. Rồi tính. Con zai bà, bà biết, cả nể bằng chết, chơi liền. Nhưng bà vẫn biết nó, nó nền nã y như bố, là nó giả đò thôi. Còn khuya nó thật, nó vừa chơi vừa bỏ.
Đến nàng giả đò à ơi, cầm kì thi họa. Bà chả lo. Ở vụ này,con zai bà , bà biết, nó có những khi u a u ơ, nhưng cái sự tỉnh lại thuộc nàng kia. Ôi chao ơi. Lõi đời áo hai dây, quần short ngắn hết cỡ, mày mí, mắt , vân vân đều mòng mỏng, bay bay thế kia, nó tỉnh hơn cả sáo. Nó mượn giọng con bà chút thôi. Chứ chiếc áo hoàng bảo ( dẫu là trong hư ảo) đâu có phải là thứ con bà dễ mà mang được trong đời này với cái tính mộng mơ của nó. Thì cứ để xem anh chàng ra sao, xem có qua mà trải được không. Lại còn các tiểu tam con cô dì chú bác trong hoàng cung nữa chứ. Toàn những nàng không có gì ngoài cái lông mày nên, chúng muốn làm chết hết cá trên các đại dương. Chúng bá vai bá cổ, áp má kề môi zai nhà bà, hòng đốn ngã rồi chúng lên đai cưa zai nhất đẳng.
Bà hoàng hậu ấy quan sát con trai. Vừa sốt ruột vừa muộn phiền. Bà thầm trách ông. Ông đi trước. Để bà phải gánh phần việc của ông. Đã có lúc, bà muốn chóng xong, để bà giũ áo. Là ước thế. Chứ còn một ngày, còn phải mang gánh trọng trách. Rồi buông, rồi chết, cho xứng.
Từ hôm Kim Thy đến, bà thấy anh chàng nhà mình khác lạ chưa từng. Vài hôm lại hậu đậu va vào cái gì đó.Vài hôm lại bỏng, khi thì lửa, khi thì nước sôi. Có lần, gần nửa đêm, bà xuống bếp, thấy anh chàng đang ăn gì đó, có cô nhà báo Kim Thy ngồi đối diện. Rồi thấy cậu con giai huơ huơ tay, gì đó, khiến cả bát gì đó té vào áo. Kim Thi vừa chạy đi lấy khăn lau áo cho cậu ta, vừa lau sàn, vừa ngẩng đầu cười rũ trước vẻ tức cười. Bà nghe thấy tiếng cô ấy : Sao em may thế, tự dưng lại rơi đúng sào huyệt của một ten cướp hậu đậu. Hắn cả đời ăn trộm được một túi vàng, dọc đường về đánh rơi hết. Rồi cả hai cùng cười rũ. Khiến một nữ hoàng đã quen nghiêm nghị như bà, vừa lên cầu thang, chìm vào hành lang hun hút, vừa tự mỉm cười một mình, như khi 20, khi yêu vô cớ mọi thứ trên đời. Bà đâu biết, bà đã phải lòng cô ấy.
-
Anh ấy được hoàng hậu sai đi khảo sát đời sống dân cư ở một vùng đảo xa. Bà bảo : Cô nhà báo ấy, chắc chịu được muỗi và nóng. Con có thể đem theo. Mẹ. Tôi hiểu. Anh không phải lo xa. Cái gì đến nó sẽ đến. Nhưng anh đảo lưỡi 21 lần hãy hứa. Đừng bắt chước bố anh. Bố anh là chúa hứa. Rồi còng lưng cõng hứa khiến chúng tôi còng theo. Đàn bà rất lạ. Luôn chỉ chích người đàn ông nào họ yêu nhất. Và luôn rộng lòng với gã nào mà cô ta bỏ qua. Cho dù đó là một nữ hoàng như mẹ anh. Anh nghĩ, trong khi nhắn tin cho cô : Em có cho anh mời em đi cùng anh một chuyến công cán không? Nơi ấy có biển, có nhiều cây và những ngôi nhà đầy gió nam mà em thích. Anh năn nỉ. Kim Thy, hãy rộng lòng đi. Anh đã nhắn thế cho cô. Và cô tí tẹo nữa là phát điên. Cố nhiên là tan chảy như que kem mùa hạ. Em sợ.Anh cũng sợ. Ơ mà ta sợ gì. Anh không biết là sợ gì. Nhưng ta sẽ vượt được qua nỗi sợ đó.
- Anh nhớ em ư?
- Em mà còn hỏi câu ấy.
- Sao anh lại nhớ em, anh có cả ½ thần dân biết đến mà anh.
- Ờ, nhưng anh chỉ lo cô Kim Thy không nhớ anh. Hôm qua em ở bảo tàng, tắt máy, anh gọi không được. Anh đã suýt không thở được.
- Bây giờ anh ổn chưa.
- À, em nhắn lại là anh ổn rồi. Nhưng vẫn còn buồn, Kim Thy ạ, vì anh sợ một lúc nào đó em trốn mất và anh không tìm ra.
- Không mà. Em ở đây. Anh sắp đi ngủ chưa?
- Anh buồn ngủ lâu rồi nhưng vẫn cố thức để được nói chuyện với em. Anh nói chuyện với em cả trong giấc ngủ. Ước gì, anh được nói chuyện với em cả mấy mươi thập kỉ…
- Anh ngủ ngon tuấn tú. Gặp lại anh ngày mai. Bye hoàng tử.
- Tạm biệt em. Hôm nay anh yêu em quá. Yêu hơn cả ngày hôm qua. Sáng mai thức giấc, anh sẽ yêu em nhiều hơn lúc này.
- Ôi, ăn gian nhé. Nào ai đã nói chuyện yêu đương gì.
- Kệ em, anh vẫn cứ yêu em và yêu hơn mãi, cho dù, có thể, em chưa yêu.
6. Anh đã đi kiếm củi, trong lúc cô ra suối lấy nước vào chiếc xoong. Chả biết ở đâu ra. Mà quan trọng gì, nhà văn. Câu giờ làm chi. Độc giả nay không chỉ bận mà còn rất oải. Nhanh lên đi. Rồi sao nữa. À, anh ấy của Kim Thy rất chi là hậu đậu. Để nấu được một bữa tối cho hai người, với chỉ duy nhất một món nướng, anh ấy đã va vào 7,5 thứ này nọ, sưng vù 7, 7 chỗ kia đó và đánh đổ 7, 9 ly rượu ngon tuyệt … lên ve áo Kim Thy. Điên thật. Điên đến phát điên. Cho nên mà, đối với một cô bé tinh nghịch lõi đời và khinh giai như người đói khinh pizza, cũng phải mềm lòng. Anh vòng tay ra sau cô, gỡ nhẹ ly rượu đạo cụ diễn vai sành sỏi của cô, hơi xoay cô lại chút xíu, như khi ta khẽ thở phào lúc đi qua vòng cua có cảnh sát mà trong cổ họng ta còn đamg bị đốt cháy vì cồn, rồi, anh khẽ đặt môi lên khóe môi cô, như cách mọi ngon ngọt đắng đót nhất của hụm sữa cuối, mẹ để ta nún sâu rồi người lấy đôi ngón tay chặn nhẹ núm ngực, giọt cuối thơm ngậy đã chảy vào ta, đi suốt máu thit kiếp người. Rồi, bất thần, tay anh đặt vào hõm lưng cô, ghì ziết dần hơi thở cô, chạm, và nhập sâu vào hơi thở anh trong một nụ hôn nghiêng điếng đêm. Kim Thy nhớ, cô đã tự dỡ bỏ hàng rào phía ngoài, bằng việc mềm người, hơi ngả đầu lên bàn tay anh đỡ sau, để cảm thấy mình đang từ từ bay cao lên vun vút đâu đó, một vòm sao cùng vòm anh đang tỏa xuống cô, xuống mãi, xuống mãi.
7. Anh đưa cô vào. Đặt cô lên chiếc giường gỗ sồi trắng thơm từ thời cố nội vẫn kê ở đây. Uyên ương trên đó có thể nghiêng vai nhau nhìn ra khoảng hồ rộng, hơi gợn sóng, những gợn sóng có thể làm nơi lỏng mọi canh phòng. Xa chút nữa là những thảm cỏ cuối hạ, đầu thu, đã bắt đầu mông lung ngọn khói lam chiều. Cô ở đó. Lưng áp trên dráp bằng sợi bông rất giống cảm giác chiếc khăn phu la bà ngoại hay quàng cho cô, luôn khẽ chạm vào má. Anh ngồi dưới sàn. Mái đầu khôi ngô với vầng trán cô đơn9 không hiểu tại sao) hơn cả một đêm cuối thu, ngả đầu lên cánh tay bắt nắng, tay kia khe khẽ ve vuốt. Đâu đó như cảm giác bông cỏ lay vờn lên mắt cá chân. Nẻo thơ ngây cô đến trường, bên kia suối là một thảo nguyên vành khuyên thức sớm. Ngón tay anh nhè nhẹ phách lên phía trên gối cô. Sóng hồ đêm hạ lăn tăn gợn, gợn mãi tới dòng Ngân Hà có ông Thần Nông mà những đêm loạn lạc mẹ cô hay kể. Rồi anh quỳ gối trên thảm, nghiêng xuống cô, vừa đặt nụ hôn, vừa gỡ nhẹ các xống áo trên cô, gỡ nhẹ khỏi đôi tay gầy, với các ngón xước móng rô; khỏi đôi đầu gối không ít các vết sẹo ngã xe, trèo cây. Cuối cùng, khi chỉ còn chút xíu thôi là khỏi mắt cá chân nho nhỏ, anh hình như thở một hơi dài hơn, xao động hơn. Với tất cả những mỏi mê, dài rộng và khắc khoải kiếm tìm và lạc hướng, anh gắn mình vào cô, gần hơn nữa, gần hơn mãi. Cho đến khi các đường biên biến mất, mọi dòng chảy hòa làm một, dường như không thể chịu đựng được hơn sự xao xuyến, anh nói khẽ qua hơi thở nghẹn : Em, em của anh. Anh yêu em.
Cô như một chiếc rong trôi trên miền hư ảo mịt mùng, vướng vô anh, chạm nhẹ, dừng lại, ngập ngừng, rồi âu yếm trao gửi anh, tất cả những mịn màng ấm cúng mà có khi chính cô cũng hình dung không hết. ..
8. Kim Thy trở mình nhìn ra cửa. Khá nhiều người bước vào. Thì ra họ là đội cứu hộ của địa phương. Họ cần cô kí vào các tường trình về vụ đắm thuyền trong cơn lốc chiều qua ở khu vực bán đảo Peninsula xa xôi này. Các thuyền viên và các hành khách đều được cứu lên cả. Tài sản cũng có mất mát xíu xíu. Duy chỉ có thông tin không vui từ phía Hoàng gia Việt Nam đi cùng tàu, họ mất hộp tro cốt của hoàng tử con trưởng của họ, sinh năm 1959, mất trong một lần tham gia cứu hộ ở Somalia, năm chàng 19 tuổi, là không tìm thấy. Nghe nói bà hoàng hậu khóc ngất đi. Hiện, thị trấn đang phải hồi sức cấp cứu cho vị Hoàng Hậu ấy.
9. Đám cưới của Kim Thy và chồng cô, con trai trưởng của bà Hoàng Hậu gốc Amazon, tất nhiên, chứ chả lẽ là cô với vị hoàng tử Việt Nam sinh năm 1959 chắc, diễn ra thật cảm kích sau đại dịch covid, sau chuyến tai nạn đắm tàu ấy.
Chín tháng sau Kim Thy trở dạ, sinh con gái Anny. Cả hoàng cung vui sướng, hoan hỉ, kể cả các nàng không đi đến được vòng cuối của cuộc đua.
Sau này, Hải Yến, bạn của Kim Thy, có kể rằng ngồi tiệc thôi nôi cho bé An ny cạnh vị bác sĩ sản khoa nổi tiếng của thị trấn. Cô này có nghe vị ấy bảo, kinh ngạc là, bà mẹ trẻ này còn hoàn toàn trinh nguyên trong chính ngày sinh con. Chuyện này, về sản là khoa là hi hữu. Song không phải là không thể. Đó là chuyện mãnh lực của mộng tưởng. Chắc thế. Bà ấy bảo. Chứ chả lẽ ta đi đạo lại chuyện Chúa hài đồng , người ta cười cho. Cứ chuyện gì đời thực mà bị coi là vô đạo thì ta sẽ xem xét nó dưới góc độ mộng tưởng vậy. Kim Thy cũng không rõ. Chỉ biết, bé Anny thay vì có làn da màu ô liu như ông bà nội và ba nó, thì không hiểu sao lại trắng mịn như bánh bột lọc và nó, cũng lại không hiểu sao, trong những năm ấu thơ, biết hát điệu hát lí quạ kêu của miền Nam Trung bộ Việt Nam. Mà Kim Thy không sinh ở Việt Nam, da cô giống da bố cô, người Mỹ gốc Phi, cũng lại màu oliu nốt. Chồng Kim Thy, anh chàng hoàng tử mê thơ hơn mê ngai vàng và người đẹp, bảo : Thế giới này, đã có thể có thơ ca từ cổ xưa, thì không có gì là không thể.
Chắc thế, Kim Thy nghĩ thầm. Cô yêu vị hoàng tử ấy một cách tự tại và rộng rãi đến nỗi, anh làm gì, anh nghĩ gì, cô cũng đều thấy có lý và rất đẹp. Bất giác, cô cảm thấy những ngọn gió quanh nơi cô ngồi, cứ vấn quanh mắt cá chân cô, nơi cô đeo sợi dây chuyền mà không rõ vì sao cô có nó. Bất giác cô liên tưởng đến sợi dây đeo trên chiếc hộp mà mẹ chồng cô trưng bày trong chiếc tủ khóa kín ở phòng thờ. Bà thường kín đáo làm dấu mỗi khi đi qua đó. Cũng như, ánh mắt bà thường dừng lại ở cổ chân con dâu, dừng lâu nơi màu xanh của viên thạch anh, loại đá có nhiều ở Ngũ Hành Sơn, tỉnh Đà Nẵng, cứ ánh đi đâu đó.