Tưởng, Vọng
Tưởng gì, vọng gì, trong đêm thâu?
Nhức nhối lòng ta, trời khuya khoắt
Một mình, nằm nhớ những trầm, sâu
Trôi qua, cùng nắng chiều, vụt tắt
Một mình, nằm nghe, cơn mưa mau
Nhớ thiết tha, một độ xưa nào
Bên ta, một quãng trời, đơn độc
Thân như gỗ đá, đời xanh xao
Bên ta, là một trời, ly cách
Không có ai, chung một, nỗi niềm
Không có ai, chia cùng, tưởng, vọng
Một ngày xưa, rất đẹp, trong tim
Ta loay hoay, những điều không thực
Nên suốt đời, chạm mặt, cô đơn
Chẳng ai chia, những điều bực rực
Cảm thông, như vũ điệu quay vờn
Thôi thì, trong ta, toàn ảo ảnh
Toàn mây, trời, và nước, bao quanh
Như cơn mưa, lạc vào cuối tháng
Mù khơi xa, một nỗi đọan đành
Nhặt
Nhặt được từ tâm từ em
Cơn mưa mùa hạ êm đềm lướt qua
Nhặt giọt mưa mát lạnh vai
Tơ như gối nỏn tình lai láng gần
Nhặt từ thân thể thanh tân
Có pha hơi ấm căn phần em trao
Chao ơi một thuở hồng đào
Vườn tơ lụa cũng đón chào ngày xanh
Nhặt từ em chút gian nan
Thân như nguồn cội đa mang sớm chiều
Nhặt từ em một chữ yêu
Cơn mơ tình ái còn phiêu linh hoài
Thôi thì thắp đuốc tình lơi
Thắp cho tôi ngọn đèn dầu hắt hiu.
Về
Lặng thinh nhìn quá khứ
Vò đầu ngó tương lai
Tóc tai dài đến độ
Dài ngoẵng như hình hài
Tôi đi ra đi vô
Nhìn trong gương khuôn mặt
Dấu tích chạy lô xô
Tôi nhìn tôi thắc mắc
Không thể ra ngoài đường
Không thể tụ quanh quẩn
Chỗ này hay chỗ kia
Tôi nhìn tôi hắt bóng
Giá như đi về phố
Cho vơi bớt nỗi buồn
Giá như đi về biển
Cho tan đi cô đơn
Giá như đi về núi
Núi có nghe lời chăng
Có phải mình hóa đá
Chắc đá ghi vết hằn
Còn không xe thổ mộ
Trong cuộc đời trầm kha
Còn đâu là vết tích
Còn nơi đâu là nhà
Tay, chân, thân... tạm trú
Trở về ta với ta
Lọt lưới tình
Tình thất tán khi em quay đi
Lòng tham vọng rập rình quá đổi
Cơn lốc bão tràn qua bùng thổi
Giăng lưới tình quỵ ngã, đôi khi
Cũng có lúc tôn em là thánh
Lúc lòng anh bề bộn trăm chiều
Anh quỳ giữa vô cùng ảo ảnh
Để lòng mình mỏi gối cô liêu
Ta đã qua những chiều vô vọng
Bến bãi buồn xe đậu lan man
Con nước lớn nước ròng lọng cọng
Tìm xanh xao nghìn nghĩa điêu tàn
Cũng có lẽ lời anh vụng dại
Không hay ho như kẻ gọi mời
Và chợt thấy một trời tê tái
Bủa quanh mình đôi mắt xa khơi
Ta lọt lưới mà thản nhiên sống
Nhưng trong tim còn đọng tên người
Thế là chỉ còn là hình bóng
Mùa yêu em, như nước chảy xuôi
(những ngày nằm nhà trốn dịch Corona)